Dù Cát Niên không dám tin nhưng nghe mấy lời ngon ngọt vừa dỗ dành
vừa lừa phỉnh của Hàn Thuật, Phi Minh cũng từ từ mở mắt, một tay cầm
lấy chú gấu Winnie Pooh, vừa sụt sịt mũi vừa ngắm nghía.
Cát Niên thấy tình hình đã ổn, liền vội vàng ra ngoài liên hệ với bác sĩ
về việc tiến hành xét nghiệm tiếp theo, bỏ lại Hàn Thuật và Phi Minh đang
nói cười rôm rả. Khi cô quay lại đã thấy Hàn Thuật đeo cặp tài liệu đứng
ngoài phòng bệnh đợi cô.
Cát Niên vẫn không khỏi thấy gượng gạo, nhưng không thể không thừa
nhận sự xuất hiện của Hàn Thuật đã giúp cô một việc khó. Bỏ qua chuyện
trước đây, chỉ nói bây giờ nếu cô ngó lơ anh thì cũng không được phải phép
cho lắm.
“Anh… không phải vội đi làm à? Chắc muộn rồi đấy.”
Hàn Thuật gật đầu, “Hôm nay có buổi họp quan trọng.”
“Vậy… tạm biệt.”
“Hình như em còn vội hơn anh.” Hàn Thuật cười hì hì nói.
Cát Niên không cười nổi, khiên cưỡng nhếch khoé miệng, “Tôi vào đây,
lát còn phải đưa Phi Minh đi chụp CT.”
“Có kết quả nhất định phải báo cho anh nhé, đi đây đi đây, anh thật sắp
muộn rồi.” Hàn Thuật nói xong vô tình thấy một tay Cát Niên đang cầm
cốc sữa đậu nành cắm sẵn ống hút liền nhân cô không kịp phản ứng, tiện
tay cướp qua phía mình, miệng lẩm bẩm, “Đói chết mất, sáng nay anh vẫn
chưa ăn gì!”
Cát Niên thốt nhiên hoá đá, nhìn bàn tay trống không, vẻ như không
đành: “Cốc này…”