Mấy năm đầu thỉnh thoảng anh cũng gửi vài món quà cho Cát Niên và Phi
Minh từ những nơi khác nhau, điều này đã quá đủ để Cát Niên cảm kích,
càng không thể yêu cầu gì hơn, bởi cô cũng biết anh Tư Niên từ nhỏ đã
không thích dừng một chỗ quá lâu, ghét nhất phải vướng bận, sau khi người
anh yêu qua đời, chỗ anh ở lại càng không cố định. Dù Cát Niên lúc này có
cùng đường nhờ anh Tư Niên giúp đỡ cũng không thể liên lạc với anh ngay
được. Mấy năm nay cô cũng chỉ biết tin tức anh họ đã từng đi tới những
quốc gia xa xôi nào đó qua các mẩu tin vụn vặt trên báo.
Còn về người thân máu mủ duy nhất còn lại trên thế gian này của đứa
trẻ, muốn tìm cô ta cũng không khó, nhưng dựa vào hoàn cảnh hiện nay của
Trần Khiết Khiết mà Hàn Thuật nói hôm trước, Cát Niên cũng không dám
liều. Sao cô có thể hy vọng vào một đại tiểu thư gia cảnh thất bát, tất cả đều
sống dựa vào nhà chồng đi chuốc thêm sầu muộn vì một đoạn nghiệt duyên
trong quá khứ. Bất kể là vì lời thề trước đây hay vì sự yên ổn hiện tại, Trần
Khiết Khiết cũng không thể nhận Phi Minh, điểm này Cát Niên hiểu rất rõ,
nếu như để Phi Minh biết được mẹ đẻ con bé vẫn sống nhưng không chịu
nhận con, hậu quả tuyệt đối nguy hiểm chí mạng, còn tệ hại hơn cả để con
bé ra sức ảo tưởng về bố mẹ hoàn mỹ của mình.
Cát Niên nói với bác sĩ: “Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ, dù chỉ là
một buổi tối.” Nhưng chúng tôi là ai?
Lúc đưa câu trả lời này, cô chỉ cảm thấy sâu sắc sự hèn nhát, bất lực
trong mình, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô cũng đã hiểu, cô là
người ngoài, bất kể cô nuôi dưỡng đứa bé bao năm, Phi Minh mãi mãi
không thể là con cô.
Đêm đã dần khuya, Phi Minh ngủ rất say, trên má vẫn còn vệt nước mắt.
Cát Niên dém chăn cho cô bé xong, một mình đứng trong khu vườn nhỏ
trước cửa khu nội trú. Từ cửa bệnh viện có thể nhìn ra xa con đường náo
nhiệt phía trước mặt, lúc này đã gần cuối năm, dù đã về đêm nhưng vẫn có
rất nhiều người đang bận rộn mua hàng Tết, Cát Niên nhìn không rõ nhưng