nhắc đến. Cát Niên cho rằng trẻ con ở độ tuổi đó sẽ quên rất nhanh, nào
ngờ con bé vẫn còn nhớ như in từng người, ngay đến vẻ hồ hởi, thân thiết
như được gặp người thân trong ánh mắt nó vẫn hệt như xưa.
“Bố, mẹ, Vọng Niên…” Hóa ra đến xưng hô cũng đã trở nên xa lạ.
Bố cô không nói gì, mẹ cô đặt bình canh trong tay xuống, lấy tay dém
hai bên chăn, cũng có vẻ gượng gạo, “Nghe nói con bé bị ốm, mẹ mang gà
tần sâm Hoa Kỳ tới, bồi bổ sức khỏe.”
Phi Minh nhìn Cát Niên nói: “Đúng thế cô ơi, canh của bà ngon lắm.”
Cát Niên khẽ khàng đặt hộp cơm lạnh ngắt xuống chiếc bàn phía sau
người, nhìn Phi Minh cười: “Thế à? Thế Phi Minh phải uống nhiều một
chút nhé… đã cảm ơn ông bà với cậu chưa?”
“Cháu quên mất, cảm ơn ông…”
“Không cần đâu không cần đâu, chúng ta chỉ tiện ghé qua thăm thôi.”
“Cô ơi, ông nói không cần nữa.”
“Phi Minh, cháu phải mời ông bà ngồi xuống chứ.”
Bố mẹ cô nghe nói vậy đều ngồi lại chỗ cũ, mẹ cô xoa xoa tay Phi
Minh, “Con bé này rất lanh lợi lại hiểu chuyện, cô con cũng biết dạy con
đấy.”
Trong lúc bà nói, Cát Niên lấy cốc giấy rót nước, lặng lẽ đưa lại cho ba
người. Khi đưa cốc đến trước mặt bố, cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn
thẳng vào người bố đã rất nghiêm khắc với mình từ nhỏ.
Bố cô đón lấy chiếc cốc, cũng có vẻ gượng gạo, ông hắng giọng vài
tiếng, do dự hồi lâu mới nói với Phi Minh: “Phi Minh, giúp ông cảm ơn cô
con.”