Mẹ Cát Niên cười nói: “Con cứ ngủ đi, bà nói chuyện với cô đã.” Nói
xong bà hạ giọng ra hiệu cho Cát Niên, “Con ra đây một lát, mẹ có vài câu
muốn nói với con.”
Vọng Niên ở lại bên cạnh Phi Minh, bố mẹ và cô cùng đi ra bên ngoài
phòng bệnh, Cát Niên cố ý bước thêm mấy bước về phía cuối hành lang,
tránh xa cửa phòng.
“Bố, mẹ…” Họ đã từng nói không có đứa con gái như cô, vì vậy Cát
Niên luôn hoảng sợ khi thốt ra hai từ này. Vẫn như xưa nay, mỗi khi căng
thẳng cô lại đưa hai tay ra sau vặn vẹo, “Con không ngờ hai người lại
đến… cảm ơn bố mẹ đã đến thăm Phi Minh.”
Mẹ cô thở dài, “Sao lại mắc phải bệnh thế này, thật không biết đã tạo
nghiệt chướng gì.”
Cát Niên nghe đến “tạo nghiệt chướng”, trong lòng bất giác thấy buồn,
chỉ cúi đầu im lặng.
Mẹ cô thấy vậy liền kéo tay áo con gái, hạ thấp giọng, “Mẹ hỏi con một
chuyện, con và Hàn Thuật, chính là con trai chánh án Hàn ấy, là chuyện thế
nào?”
Cát Niên thầm nghĩ, quả nhiên anh ta.
“Anh ta nhờ bố mẹ tới ạ?”
“Mẹ hỏi giữa con và cậu ta rốt cuộc có chuyện gì? Vô duyên vô cớ sao
cậu ấy lại quan tâm đến chuyện của con như thế?”
“Vậy con nên cảm ơn sự quan tâm của anh ta.” Cát Niên lầm bầm nói.
Mẹ cô thấy bộ dạng chuyện chẳng liên quan gì đến mình của cô, dường
như có chút nôn nóng, “Con đừng giả ngốc nữa, mẹ và bố con vẫn chưa mù