đâu, bố mẹ có thể thấy rõ ý tứ trong hành động của cậu ấy. Mẹ đã nghi nghi
rồi, hồi trước con còn đi học, cậu ấy thỉnh thoảng lại gọi điện đến, con còn
lừa mẹ là gọi đến hỏi bài, từ nhỏ đã biết nói điêu rồi!”
“Những gì con nói đều là nói điêu như thế, vậy mẹ nói xem mẹ nhận ra
ý tứ gì?”
“Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, đứa bé nằm trong kia có phải là của con
và con trai nhà họ Hàn hay không?”
Câu chất vấn dứt khoát của mẹ khiến Cát Niên bất giác đỏ ửng mặt, chỉ
biết ra sức lắc đầu, giọng run run phủ nhận, “Không…không phải… tuyệt
đối không phải…”
“Không phải con sinh ra sao con phải sống chết nuôi nó chứ? Không có
liên quan gì đến nhà họ Hàn cậu ấy liệu có đau lòng như vậy không? Cát
Niên, đã bao năm như vậy con vẫn còn gạt mẹ? Trước mặt mẹ và bố con,
con có dám nói con không có quan hệ gì với cậu ấy không?”
Cát Niên cắn chặt môi, nói giọng kiên quyết, “Con và Phi Minh không
có nửa chút quan hệ với Hàn Thuật.”
Chút hy vọng mong manh vụt qua gương mặt mẹ cô, bà vừa đi lững
thững vừa nói: “Không phải con trai họ Hàn, trừ phi… trừ phi là con của
thằng họ Vu đoản mệnh đó…”
“Mẹ không được nói anh ấy như thế!” Cát Niên đột nhiên cắt ngang lời
mẹ, trước cơn bùng nổ của đứa con gái vốn ôn hòa nín nhịn, mẹ cô dường
như khựng lại, hồi lâu không nói nổi lời nào. Cát Niên cúi đầu hồi lâu,
nước mắt vẫn cứ chảy ra, cô quay mặt đi, giọng van xin, “Mẹ, mẹ đừng
quản nữa, đây là chuyện của con.”
“Từ nhỏ con đã thích đâm đầu vào ngõ cụt, con xem giờ con đã thành ra
thế nào? Chuyện trước kia chúng ta tạm không nhắc lại, nhưng Hàn Thuật