“Vọng Niên lái xe xho nhà họ Hàn? Chỉ tiêu biên chế?” Dường như cô
đã hiểu.
Cô cứ nhìn họ như vậy, như thể nhìn hai người xa lạ. Thực ra cũng
không có gì lại lẫm, bọn họ không phải vẫn luôn như thế này ư?
Vọng Niên… Hóa ra cả nhà họ rồng rắn kéo đến đây thăm Phi Minh, ra
sức gán ghép cô và Hàn Thuật, chẳng qua cũng vì Vọng Niên. Chút cảm
động ấm áp đáng thương trong lòng Cát Niên khi nãy giờ đang lạnh ngắt,
chết đi, tan rữa… từng chút một.
Cát Niên thầm nghĩ, con người vì sao mà thất vọng, chẳng phải vì chúng
ta vẫn luôn ấp ủ những hy vọng hão huyền hay sao, vậy nên những ảo
tưởng mới “không bao giờ chết.” Trong khoảnh khắc này cô cảm thấy thực
ra tuyệt vọng có lúc lại là chuyện tốt, chí ít lần sau sẽ không mắc phải sai
lầm một lần nữa.
“Nhà họ Hàn là gia đình đứng đắn, gia giáo rất nghiêm, con với Hàn
Thuật thì bố mẹ yên tâm rồi. “
Cát Niên không khóc nữa, cô ngậm nước nước rồi cố cười, “Bố, bố thật
sự nghĩ nhà họ Hàn đứng đắn là vậy lại để con trai họ kiếm một người như
con ư?”
Tạ Mậu Hoa nhất thời cứng họng.
Mẹ cô lập tức tiếp lời, “Đấy là chuyện về sau, chỉ cần tình cảm giữa các
con tốt, cậu ấy đối với con tốt…”
“Vậy tức là coi như anh ấy có không lấy con cũng không sao cả, chỉ cần
giúp được Vọng Niên vào biên chế?”
Cởi bỏ lớp áo chứa chan tình cảm bên ngoài, nói thẳng vào vấn đề, thực
ra cũng chỉ đơn giản là thế. Đều nói trên đời này làm gì có bố mẹ không