đình trong tưởng tượng của con bé. Cát Niên buông xuôi, cô đã gắng hết
sức mang lại mọi thứ cho Phi Minh, chỉ duy không mang lại nổi cho Phi
Minh vị “gia đình” con bé khao khát, bởi thứ vị cô được nếm cũng ít hệt
như Phi Minh vậy.
Cảm giác bất lực ấy càng sâu đậm hơn theo chuyển biến ngày càng xấu
của bệnh tình Phi Minh, cho đến một lần, trong cơn sốt nhẹ dai dẳng Phi
Minh mê man hỏi về tên của mình, con bé hỏi: “Cô ơi, ‘Phi Minh’ có phải
chỉ cháu là đứa trẻ lai lịch không rõ ràng, không ai muốn nhận không? Có
phải vì cháu không đủ tốt, nên bố mẹ và ông bà đều không cần cháu?”
Cát Niên dùng khăn ướt lau mặt cho Phi Minh, nhắc đi nhắc lại: “Sao
thế được, sao thế được? Chỉ cần cháu kiên cường lên một chút, ông bà chắc
chắn sẽ tới.”
Phi Minh nói: “Hồi trước, mỗi khi cháu tỉnh dậy, lúc tập thể dục mắt
đều nghĩ, liệu lần này mình mở mắt ra bố mẹ ông bà sẽ xuất hiện trước mặt
mình chăng? Nhưng cháu đã tỉnh lại bao nhiêu bao nhiêu lần rồi, làm biết
bao lần động tác thể dục mắt rồi, nhưng lần nào mở mắt ra cũng đều chẳng
thấy gì cả. Cháu biết, bọn họ sẽ không đến đâu. Cô, những đứa trẻ không
có gia đình sang một thế giới khác có phải ở một mình nữa không? Cháu sợ
phải một mình.”
Dù Cát Niên đã quá lãnh đạm với rất nhiều chuyện, lúc này nước mắt cô
cũng suýt trào ra, nhưng cô không thể khóc trước mặt Phi Minh. Sau khi
Phi Minh thiếp đi, cô vội vàng chạy khỏi phòng bệnh, một mình ngồi sụp
xuống phía cuối hành lang, gập lưng thở gấp. Chẳng qua chỉ là một gia
đình, một thỉnh cầu quá đỗi nhỏ bé, biết bao người nôn nóng thoát khỏi trói
buộc của gia đình, lại có người cầu chẳng được. Cô phải làm sao mới có thể
mang đến cho Phi Minh một gia đình?
Hàn Thuật dường như đang gặp phải một vụ án khá gai góc, mấy hôm
nay đều bận không biết ngày đêm, thường chỉ trước giờ cấm cửa ban đêm