xen chút mỉa mai: “Hóa ra anh ở bên trong, chúng tôi cứ nghĩ anh chạy trốn
rồi chứ. “
Đường Nghiệp nói: “Xin lỗi, tôi ngủ không nghe thấy gì, để các anh
phải đợi lâu. Người có tội mới cần chạy trốn, tôi nghĩ tôi không cần phải
vậy.”
Có tiếng chân của vài người, có lẽ họ đã bước vào nhà, cửa chính lại
được đóng lại. Có người tuyên bố lệnh khám xét với Đường Nghiệp. Cát
Niên nhận ra giọng nói này, là Hàn Thuật. Giọng anh đều đều mà lạnh lùng,
cứng nhắc, không chút cảm xúc. Đường Nghiệp không lên tiếng, dường
như chỉ im lặng bình tĩnh tiếp nhận mọi việc.
Hàn Thuật nói gần đây anh đang điều tra một vụ án lớn, vậy Đường
Nghiệp chính là một trong những người liên quan? Một người nhìn có vẻ
lương thiện, cẩn thận như Đường Nghiệp lẽ nào thực sự có liên quan đến
tấm màn đen tham ô nhận hối lộ ấy? Cát Niên tắt bếp, nín thở khẽ dựa vào
quầy để đồ, chiếc nồi đang sôi sùng sục được mở nắp đã dần dịu đi, trên
mặt nước cháo trắng sữa thỉnh thoảng lại nổi lên một hai bọt khí, nhắc nhở
cô cơn sôi âm thầm dưới bề mặt dường như phẳng lẳng.
Tiếng bước chân dần xa khỏi cánh cửa nhà bếp, tiếng nói chuyện cũng
không rõ ràng. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chất vấn của một kiểm sát
viên có giọng khá to, tiếng trả lời của Đường Nghiệp lại rất mơ hồ. Cát
Niên nép mình trong không gian chật hẹp của phòng bếp đóng kín, chờ
xem mình có bị phát hiện hay không, việc này thực ra không do cô quyết
định. Đến nước này, có nôn nóng cũng được gì? Cô nghĩ vậy, trái tim đang
đập thình thịch cũng dần bình tĩnh lại, cô cũng không biết mình còn phải
đợi bao lâu, bèn vô thức cầm chiếc muôi bên tay nhẹ nhàng quấy nồi cháo.
Tầm mười phút sau, cuộc chất vấn dường như đã dừng lại, nhưng phạm
vi lục soát đã đến gần quầy đồ bên cạnh lối vào, có tiếng lục lọi đồ đạc, còn
có cả tiếng tán chuyện của những người khám xét. Cát Niên thậm chí còn