nghe có người vừa cười vừa nói: “Này, đợi lát nữa tan làm có đi ăn lẩu cá ở
nhà hàng trước cửa không, trưởng phòng Hàn, anh đi không?”
“Tôi làm gì thảnh thơi thế?”
“Em nói anh nghe, làm cách mạng cũng phải biết kết hợp lao động với
nghỉ ngơi chứ.”
“Cậu thì biết cái gì, anh Hàn giờ là người đàn ông mẫu mực đấy, có tăng
ca đến chín giờ cũng phải đi hẹn hò…”
Dường như Hàn Thuật bật cười nhưng cũng không phủ nhận, “Còn cái
gì mà cậu không biết không?”
Tiếng anh ngay ngoài cửa, mấy người vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng
trong lòng Cát Niên thực sự hiểu rõ cái gọi là “hẹn hò” ấy hầu như đều là ở
bệnh viện.
Bọn họ tán chuyện vài câu rồi lại im lặng làm việc. Đột nhiên có giọng
nói lớn bỗng kêu “a” một tiếng, nói: “Các anh đã kiểm tra phòng bếp
chưa?” Cát Niên lập tức cứng đờ người, đến hơi thở cũng dường như dừng
lại.
“Hình như chưa, Lão Hồ, anh không phải rất thích lục lọi tất cả các
ngóc ngách sao?” Một người khác nói.
“Đúng thế, chuyện tìm được tiền mặt trong bô với thùng nước tôi đã gặp
không chỉ một lần, có trời mới biết trong bếp giấu những thứ gì.”
“Không tìm được tiền mặt thì chí ít cũng tìm cho em cốc nước cái.”
Trong tiếng trêu chọc cười đùa của mấy nhân viên kiểm sát, cánh cửa
nhà bếp cũng khẽ chuyển động, dù biết rõ trốn không nổi nữa, Cát Niên vẫn
hít sâu một hơi, tim đã dâng lên tận họng.