“Lại bị đánh à?” Cát Niên miệng hỏi nhưng trong lòng đã rõ tám chín
phần đáp án, từ nhỏ đến lớn, ngoài bố anh còn ai có thể đánh thành vệt lằn
trên tay quý tử nhà họ Hàn thế này?
Hàn Thuật không trả lời. Thực ra ngay từ khi bị cô nhìn thấy vết lằn trên
tay mình, tuy lòng tự tôn khiến anh cố ý che giấu, nhưng trong thâm tâm
anh vẫn hy vọng cô có thể nhìn thêm một chút, hy vọng cô có thể hỏi một
tiếng, bởi ông cụ đã rất nặng tay, thật sự rất đau. Cô có hiểu, anh mới thấy
đáng.
“Việc chuyển viện của Phi Minh đã giải quyết ổn thỏa rồi, ngày mai sẽ
chuyển. Đã gặp em ở đây thế này thì tối anh cũng không phải qua bệnh
viện nữa.”
Cửa thang máy cuối cùng cũng đã mở, Hàn Thuật vội vàng bước vào,
anh sợ chỉ cần đợi một giây nữa, mình sẽ làm chuyện gì mất mặt trước Cát
Niên.
Thang máy đưa Hàn Thuật xuống tầng, vừa ra cửa đã thấy xe Lão Hồ
đợi phía trước. Lúc này Hàn Thuật mới nhận ra tay mình vẫn đang cầm
chiếc cốc giấy. Đi ngang qua thùng rác, anh ném mạnh chiếc cốc vào trong,
hít một hơi sâu, lại một hơi sâu nữa, rồi bước về phía xe Lão Hồ với sắc
mặt lãnh đạm như thường.