“Cậu làm gì thế?” Cát Niên nhận cũng không được, buông cũng không
xong, chỉ biết hoảng hốt hỏi.
Trần Khiết Khiết lúc trước còn hồn xiêu phách lạc lúc này mặt đầy nhiệt
huyết khác thường, đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc trong đêm, nói năng
lộn xộn: “Đây là tất cả những gì trước mắt tôi có thể lấy được, tất cả đều
nằm ở đây! Cát Niên, cậu nhận lấy đi, giờ tôi chỉ có từng này thôi.”
“Đừng…”
“Tôi sẽ nghĩ tiếp cách, tôi biết là không đủ nhưng cậu cứ nhận tạm trước
đi.”
Khoảng cách gần như vậy, Cát Niên trước sau chưa từng nhìn thẳng vào
Trần Khiết Khiết giờ mới nhận thấy những vết bầm giập thâm tím trên mặt
cô ta. Cát Niên là người nhạy cảm, cô lập tức kinh ngạc hiểu ra vài phần.
“Anh ta đánh cậu à?”
Lúc này Trần Khiết Khiết mới nhe răng cười, dù còn vướng vết bầm
trên má nhưng nụ cười vẫn yêu kiều rạng ngời như xưa.
“Tôi cũng đánh hắn. Vết thương của tôi thì thấm tháp gì, mặt hắn ta
mười ngày nửa tháng chỉ sợ cũng chưa dám gặp ai, ha ha, cái đấy mới đích
thực là xé rách mặt!” Cô cười rất khoa trương, nghiêng trước ngả sau. Cát
Niên không cười, cũng không muốn nhìn kĩ những giọt nước mắt trên khóe
mắt Khiết Khiết.
Một đôi kim đồng ngọc nữ thiên tạo toàn vẹn là vậy. Cát Niên thừa nhận
mình đã từng nguyền rủa, đã từng ghen tị, nhưng cô nhớ đến ánh mắt lưu
luyến chứa chan tình cảm của Tiểu hoà thượng khi nhìn vào khuôn mặt đẹp
đẽ này, giờ này phút này, nếu anh cũng đang im lặng quan sát màn kịch
này, tim anh liệu có đau? Cô ta là người Tiểu hoà thượng từng yêu, còn
Tiểu hoà thượng, anh là tất cả của Cát Niên.