Trong sự im lặng của Cát Niên, cuối cùng Trần Khiết Khiết cũng đã
cười đủ, cười mệt, vẻ mặt cô hoang mang mờ mịt như một đứa trẻ lạc
đường, và còn lạc quá xa, dù lúc này đây tìm ra phương hướng cũng không
thể về nổi nhà.
“Cát Niên, Cát Niên à, cậu có mơ thấy anh ấy không?”
Cát Niên quay đầu đi, cô không muốn nói đến chủ đề này nhưng trái tim
lại khẽ run rẩy. Cô ích kỷ không muốn nói ra, cô không hề mơ thấy anh vì
anh vẫn luôn tồn tại.
Trần Khiết Khiết ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên trần nhà, cô nhìn chăm
chăm vào đó, hồi lâu, những quầng sáng nhảy múa xuất hiện, khiến người
ta có ảo giác không chân thực.
“Tôi biết cậu cũng không quên nổi anh ấy, vì vậy cậu mới thay một
người mẹ vô trách nhiệm như tôi chăm sóc Phi Minh… Tôi thì không muốn
mơ đến anh ấy, tôi sống rất tốt, tôi rất hạnh phúc, là anh ấy không chịu đến
tìm tôi, anh ấy phản bội lại lời thề của chúng tôi, vì vậy tôi nhất định phải
hạnh phúc, phải làm anh ấy tức chết, làm anh ấy tức chết!” Cô vẫn cứ ngửa
đầu, Cát Niên có thể nhìn thấy hàng nước mắt chảy qua quai hàm, từng giọt
nước mắt phản chiếu lại ánh sáng, lấp lánh đáng ghét.
Tiếng cười của Trần Khiết Khiết lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào,
“Tôi đã quên rồi, anh ấy đã chết lâu rồi. Cậu tận mắt nhìn thấy, anh ấy chết
ngay bên cậu, tôi không thấy, anh ấy chỉ kêu tôi đợi, đến một câu tạm biệt
cũng không nói.”
“Đủ rồi.” Cát Niên không muốn nghe thêm nữa.
“Anh ấy đang trách tôi, trách tôi không chịu trách nhiệm, thế nên anh ấy
mới muốn dắt Phi Minh theo. Không được, Vu Vũ, anh không được mang
con bé đi, em cần đứa con này vĩnh viễn nhắc em hận anh, em đã đợi anh
mà anh không đến.”