Gần một giờ, Đường Nghiệp gọi điện.
Đường Nghiệp ở đầu dây bên kia lòng như lửa đốt lại không biết làm
thế nào mới phải, anh nói: “Dì anh đang cùng gói sủi cảo với mấy đồng
nghiệp ở viện Thành Nam thì đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, giờ đang trên
đường đưa tới bệnh viện, tình hình rất không ổn, bên cạnh dì lại không có
ai, Cát Niên, anh…”
Không đợi anh nói hết Cát Niên đã hiểu ra, cô vội vàng trả lời: “Bọn em
không sao đâu, anh mau tới bệnh viện đi, người bệnh là quan trọng, anh
không phải lo đến bọn em bên này đâu, mọi chuyện đợi dì khoẻ rồi nói
sau.”
Phi Minh đã thay xong quần áo, đang dựa vào đầu giường soi gương,
thấy tình hình có vẻ lạ lùng bèn hỏi: “Cô ơi, chú Đường bao giờ mới đến
đón chúng ta đi đón Tết ạ?”
Cát Niên bước lại, cúi người vỗ nhẹ lên chiếc mũ đỏ trên đầu Phi Minh
cười nói: “Hai cô cháu mình đón Tết không phải cũng rất vui sao? Cô đi
mua thức ăn làm cơm ngay đây.”
.