Đúng lúc đó Phi Minh lại nhổm người về phía Hàn Thuật nói với giọng
bí hiểm: “Có một lần, cô cháu hỏi cháu, nếu như có khả năng, cháu có đồng
ý sống cùng chú Đường Nghiệp không?” Cô bé dường như còn sợ Hàn
Thuật không hiểu, tinh quái thì thầm giải thích thêm chỉ đủ cho hai người
nghe, “Cháu đoán cô muốn hỏi cháu, nếu như có thể, cô có nên lấy chú
Đường Nghiệp không.”
Hàn Thuật sững người, cũng chụm đầu lại, dùng giọng lén lén lút lút hệt
Phi Minh hỏi: “Thế cháu trả lời thế nào?”
Phi Minh làm ra vẻ người lớn nói: “Cháu nói với cô, cô muốn ở cùng
chú Đường Nghiệp cũng được, vậy đợi cháu khỏe bệnh, lớn lên sẽ kết hôn
với chú Hàn Thuật.”
Hàn Thuật chậm chạp thẳng người dậy, nhìn vẻ mặt “Thấy chưa, cháu
luôn đứng về phía chú” của Phi Minh mà không nói nổi thành lời, gắp một
miếng cá bỏ vào miệng như máy, suýt chút nữa còn bị hóc xương.
“Chú Hàn Thuật, chú không sao chứ?”
Hàn Thuật cười méo xệch, “Bà cô nhỏ ơi, cháu thật biết giúp chú.”
Đang thì thầm to nhỏ, tiếng bước chân của Cát Niên cũng dần tới gần,
cô gọi một lớn một nhỏ đang chầu chực bên bàn ăn: “Sắp có thể ăn cơm
rồi, Phi Minh, cháu bưng đĩa cá của cô đi đâu rồi?”
Phi Minh lập tức há hốc miệng, câm lặng vài giây mới hoảng hốt nói
với Hàn Thuật: “Chết rồi, cháu vừa rồi chỉ chăm chăm nói chuyện quên
mất, 30 Tết nào cô cũng dùng gà và cá để cúng thần, cúng xong mới được
ăn.”
Cô bé và Hàn Thuật không hẹn mà cùng nhìn về con cá rô ngay giữa
bàn, qua cuộc hỏi đáp miệng nói tay gắp khi nãy, nửa mình con cá đã chui
vào bụng hai chú cháu.