Phi Minh nhanh như cắt đặt ngay đũa xuống, le le lưỡi theo bản năng,
không dám nói thêm câu gì.
Hàn Thuật bất giác cũng sợ chết khiếp, đờ đẫn lẩm bẩm: “Cái cô này
sao vẫn mê tín thế chứ?”
Không đợi hai người nghĩ ra kế sách đối phó, Cát Niên đã đi đến bên
bàn ăn, kinh ngạc hết nhìn con cá tàn phế rồi lại quay sang nhìn hai chú
cháu đang cúi đầu im thin thít.
“Cháu chỉ ăn có một tí xíu.” Phi Minh sợ cô giận liền vội vàng thừa
nhận kết hợp phân trần, lời nói ra cũng đồng thời bán đứng luôn Hàn Thuật
khi nãy vẫn còn là đồng minh tốt của cô bé.
Hàn Thuật gượng gạo gãi đầu, “Anh không biết vẫn còn quy trình này…
làm thế nào bây giờ, hay là em nói với thần năm nay tạm không ăn cá đã?”
Phi Minh bụm miệng không nổi, len lén bật cười.
Cát Niên chẳng buồn nhìn thêm cặp chú cháu này nữa, im lặng đưa tay
ra cầm đũa lật mặt kia mình cá lên, may mà phần này vẫn còn nguyên. Tiếp
đó cô mặt không biến sắc, bê đĩa cá ra đặt trước chiếc bàn đã được kê sẵn
một bên sân trong, thành khẩn khấn vái.
Đợi cô bê gà và cá lại về bàn, Hàn Thuật và Phi Minh lẽ ra nên chột dạ
vẫn đang cười mãi không dứt.
Hàn Thuật nói: “Em vái thần phương nào thế, đây chẳng phải trắng trợn
lừa dối thần sao?”
Cát Niên ngồi xuống bên cạnh Phi Minh, lúc này Hàn Thuật mới nhận
ra khóe môi cô cũng đang run run, cuối cùng không nhịn nổi nữa cô cũng
bật cười, tự biện hộ cho mình: “Tâm thành ắt linh.”