phải suy đi tính lại như Đường Nghiệp, anh trơ tráo không biết nhục cũng
là nhờ cô mài dũa mà thành.
“Sao mà không có cách nào, em chỉ cần cho anh ở nhờ một thời gian,
cũng không cần lâu, qua Tết anh sẽ ra ngoài tìm cách. Cứ coi như là phát
thiện từ bi đi, cứu lấy một người đáng thương.”
“Thượng đế cứu kẻ tự cứu mình.” Cát Niên dửng dưng nói.
Cơn tức của Hàn Thuật bốc lên, anh không kìm nổi giọng chanh chua
cay nghiệt: “Chẳng trách thượng đế không cứu nổi em, vì em trước sau vẫn
không chịu tự cứu lấy mình, em cho rằng mình em chết già trong cái mộ
sống này là vui à? Em quá cần chút hơi người rồi đấy, thật thế, không chỉ
mình em đâu, cả cái căn nhà này nữa.” Tiếp đó anh tuyên bố: “Dù gì anh
cũng không đi!”
Cát Niên rõ ràng cũng bị câu nói của anh làm cho tức đến không im
lặng nổi nữa, anh ta lại vẫn ra cái điệu bộ kẻ cứu vớt ấy.
“Anh thế này là có ý gì đây?”
“Dù gì anh cũng không đi!” Hàn Thuật ngồi lên chiếc vali của mình, thế
nào cũng chỉ một câu nói này. Anh đang đánh cược cô không có khí phách
động chân động tay mà đuổi anh.
Quả nhiên, Cát Niên lãnh đạm đứng đờ ra hồi lâu, không biết làm sao
cuối cùng đành từ bỏ việc đôi co với anh, lẳng lặng quay đầu đi vào phòng
đóng cửa lại. Cô tự biết không làm gì nổi anh, đã không đuổi được lẽ nào
lại không trốn được, bèn dứt khoát chui vào cái mai của mình.
Hàn Thuật lập tức mừng thầm, nhìn thái độ bỏ đi cho khuất mắt của cô
xem ra ý nguyện của anh đã thành công rồi. Anh hí hửng để chiếc vali vào
vị trí cũ, lại nhớ đến buổi trưa xui xẻo bị ông cụ đuổi khỏi nhà, sâu sắc cảm
nhận lời cổ nhân nói chỉ có đúng, thật là “trong phúc có họa, trong họa có