phúc”, chỉ mới một ngày trước thôi, anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ
có ngày được ở cùng cô dưới một mái nhà.
Anh dạo một vòng quanh phòng khách trống không, niềm hân hoan còn
chưa kịp qua, hiện thực khách quan đã đột nhiên bày ra trước mắt, đó chính
là, tối nay anh biết ngủ ở đâu?
Nơi Cát Niên sống đơn giản hệt chốn tu hành của tăng ni khổ hạnh, căn
nhà chỉ có hai gian phòng chia đều cho cô và Phi Minh, cái gọi là phòng
khách chỉ là “căn hầm lạnh” với bốn bức tường bao quanh, ngay đến một
chiếc ghế sofa dài cũng không có, vị trí thoải mái nhất có chăng chỉ là chiếc
ghế dựa bằng tre Phi Minh ngồi lúc trước.
Hàn Thuật là người có đánh chết cũng không chịu ngủ dưới nền nhà,
anh thừa nhận không tìm nổi chỗ nào tốt hơn để nương thân, chỉ có thể
chọn chiếc ghế tre đó, chăn đệm là chuyện không tưởng nhưng đây chính là
lúc phát huy công năng của chiếc ga trải giường lúc nào cũng sẵn có trong
vali. Hàn Thuật trải ga lên ghế rồi nằm xuống, Phi Minh có thể nằm gọn
trên ghế, nhưng với chiều cao của mình, anh chỉ còn nước đặt hai chân
xuống đất. Anh cởi áo khoác, lấy phần ga còn thừa bọc lấy cơ thể, bên
ngoài đắp chiếc áo khoác dày sụ rồi cứ vậy mà định chìm vào giấc ngủ. Tạ
Cát Niên có thể mặc kệ anh ở ngoài tự sinh tự diệt chẳng qua là trù định
anh không có nổi cách nương thân, anh càng phải cho cô thấy, anh đầy
cách, đại trượng phu biết co biết duỗi, hà cớ gì không thể an thân lập mệnh.
Nói thì nói vậy nhưng chỉ sau mười lăm phút chật vật trên chiếc ghế tre,
anh mới biết kiểu một co một duỗi này quả thật khó chịu. Từ nhỏ Hàn
Thuật chưa từng phải chịu khổ, hồi còn đi học một lần duy nhất anh tham
gia trại hè dã ngoại dựng lều ở vùng ngoại ô, mẹ anh còn đi suốt đêm cùng
tài xế đem chăn đệm đến cho anh, tuy miệng trách mẹ lo hão nhưng tối đó
cảm giác ôm chăn nhà mình thoải mái hơn so với mền dạ trong lều trại ra
sao anh cũng đủ hiểu. Chiếc ghế tre nhà Cát Niên mùa hè có thể coi là mát
mẻ, còn trong đêm đông thế này thì phải nói là rất lạnh, lại thêm chiếc ga