Hàn Thuật xách dây pháo, nhìn Cát Niên tay cầm quyển sách cũ im lặng
không nói, liền mở miệng biện minh: “Anh không đuổi anh ta đâu nhé.”
Anh dường như đã quên rằng thực ra anh mới là người sắp bị đuổi.
“Có cần gọi Phi Minh dậy xem anh đốt pháo không?” Hàn Thuật sợ cô
nhớ lại chuyện đuổi mình, liền đi khắp sân tìm chỗ treo pháo.
Cát Niên cũng định đi xem Phi Minh thế nào, lúc vừa ngủ dậy cô đã tới
phòng con bé một lần, con bé ngủ rất say.
Cô vừa bước vào mái hiên liền nghe thấy đồ vật gì đó rơi xuống nền nhà
xoảng một tiếng. Hàn Thuật cũng cùng lúc nghe thấy.
Âm thanh phát ra từ phòng Phi Minh!
Hàn Thuật gần như ngay lập tức quẳng ngay dây pháo, cùng Cát Niên
chạy vào phòng Phi Minh.
Phi Minh đang bò trên giường trong một tư thế kỳ lạ, vật rơi xuống vỡ
là chiếc đèn bàn thủy tinh đặt trên đầu tủ giường cô bé.
Cát Niên hoảng hốt ôm lấy Phi Minh, cẩn thận từng li từng tí, cô quá sợ
hãi, như thể sợ Phi Minh cũng sẽ giống chiếc đèn thủy tinh kia, chỉ sơ sẩy
là sẽ vỡ tan.
Mặt Phi Minh rất đỏ, cô bé mơ màng mở to mắt, “Cô ơi, đầu cháu hơi
đau.”
“Không sao, không sao, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Cát Niên nhìn
Hàn Thuật ánh mắt van xin, cô bắt đầu thấy may mắn vì Hàn Thuật vẫn còn
chưa đi.
Phi Minh lắc đầu nói: “Cũng không đau lắm, chúng ta đợi trời sáng
hẵng đi, chú Hàn Thuật đi chưa ạ?”