Cô bé chỉ rất bình thản nói ra những câu này, hoàn toàn không để ý đến
khuôn mặt lập tức trắng bệch của hai người lớn.
Lúc này đã hơn tám giờ sáng, trời âm u, ánh nắng tuy không được rực
rỡ nhưng qua cửa sổ trong gian phòng nhỏ của Phi Minh có thể nhận ra rất
rõ ràng trời đã sáng từ lâu. Còn Hàn Thuật giờ đang đứng ngay đầu giường
cô bé, chỉ là không lên tiếng.
Cát Niên như rơi thẳng xuống căn hầm lạnh, cô ôm chặt Phi Minh
không nói năng gì, chỉ khẽ dùng răng cắn chặt đôi môi đang run bần bật.
Hàn Thuật chậm chạp giơ tay ra huơ huơ trước cặp mắt đã chẳng còn
tiêu cự của Phi Minh.
“Cô ơi, chú Hàn Thuật tối qua rốt cuộc đã đi chưa, chú ấy nói không
còn chỗ nào để đi cả mà.” Phi Minh cố gượng nói.
Cát Niên đau khổ nhắm hai mắt lại, cánh tay Hàn Thuật cũng bạc nhược
hạ xuống.
.