“Cái gì mà chuyện tốt chuyện xấu?” Hàn Thuật thính tai, đương nhiên
cách mấy mét cũng nghe thấy những lời này.
Đường Nghiệp nhìn anh cười, “Tôi đi trước đây.”
“Không nói chuyện thêm chút nữa à?” Hàn Thuật tiếp tục đảo khách
thành chủ giả hồ đồ, anh cũng đã nhìn thấy trong tay Cát Niên có thêm một
quyển sách, kiếm chuyện hỏi: “Ấy, em cầm cái gì thế?”
Đường Nghiệp giải thích hộ cô: “Tôi tiện đem đến một quyển sách.”
“Đến xông nhà chỉ vì đưa một quyển sách? Chắc không phải độc bản
quý hiếm gì chứ?” Hàn Thuật nửa giả nửa thật hỏi.
Đường Nghiệp lẽ nào không biết giờ anh đã chẳng còn bất kỳ quyền sở
hữu gì đối với mọi tài sản của mình, bao gồm cả một quyển sách.
Cát Niên lúc này mới mặt lạnh tanh đưa quyển sách ra trước mặt Hàn
Thuật, nói vẻ nhạo báng: “Muốn tịch thu không?”
Quả nhiên Hàn Thuật gượng gạo không dám cầm, đáp trả cô: “Anh
chẳng nhìn thấy gì cả.”
Đường Nghiệp nói với Hàn Thuật: “Tôi có một nguyện vọng hơi quá
thế này, sách trong nhà tôi nếu như không có giá trị, đến lúc đấy cũng thành
giấy loại, chi bằng… tôi muốn chi bằng chuyển nhượng lại toàn bộ cho Cát
Niên, chuyện này đành nhờ anh vậy.”
Hàn Thuật sững người một lúc mới nói: “Trước khi có phán quyết, có
nói gì cũng e rằng quá sớm.”
Đường Nghiệp cũng chẳng đeo bám gì thêm chuyện này, anh quay sang
Cát Niên nói: “Anh thật sự phải đi đây, giúp anh chuyển lời hỏi thăm đến
Phi Minh.” rồi quay người đi khỏi.