thấy, Hàn Thuật còn tưởng đó là khách, anh cười hì hì định giới thiệu sản
phẩm cho đối phương, còn nói khoác rằng mình là trưởng tiệm. Lúc ấy Cát
Niên hận đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nhét anh vào đó.
Nghĩ đến đây, da mặt của cô đỏ lên như chột dạ. Phương Đăng nhìn
thấy cả, cô nói: “Em cũng là lúc dự tính cho tương lai rồi, em không thể
làm trưởng tiệm suốt đời cho một tiệm vải.”
“Chỉ sợ tôi không có nhiều tiền như vậy.” Cát Niên thành thật. Cô đích
thực có cảm tình với nơi này, nhưng nói thế nào cũng là lòng dư sức mọn.
Phương Đăng nói: “Giá tiền tôi đưa ra cho em không phải là con số
thiên văn. Cát Niên, tôi cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng phải nhanh,
tôi không thể đợi quá lâu.”
Suốt chặng đường, Cát Niên đều lo suy nghĩ lời của Phương Đăng. Cát
Niên là một người phục tùng theo thói quen, đối với cô, thay đổi không
phải là một từ ngữ vui vẻ, nhưng nếu như Phương Đăng phải đi, vậy tiệm
vải đổi chủ là việc không thể tránh khỏi, phương pháp lý tưởng nhất để duy
trì hiện trạng không còn cách nào khác ngoài việc mua nó. Rất khó để ngăn
chặn cô suy nghĩ, nếu như cô có một tiệm nhỏ thuộc về mình thì sẽ như thế
nào, đặc biệt là một nơi mà cô đã bỏ hết tâm huyết vào nó trong 8 năm qua.
Giá tiền mà Phương Đăng đặt ra rẻ đến vượt ngoài tưởng tượng của Cát
Niên, cô thầm nghĩ, nếu như những lời đồn đó là thật, vậy thì bà chủ của cô
không hề thiếu tiền, cái được cho là tiền chuyển nhượng kia, nói kiểu nào
cũng giống là một hình thức ký gửi hơn. Nhưng Cát Niên cũng thật sự là
thẹn với túi tiền. Vì nuôi nấng Phi Minh, những năm nay cô không để dành
được bao nhiêu, số tích lũy cuối cùng cũng đã dùng để lo xếp hậu sự của
Bình Phượng. Tài sản duy nhất của cô chẳng còn gì khác ngoài căn nhà anh
họ Tư Niên chuyển nhượng cho cô mấy năm trước - căn nhà Tiểu hòa
thượng sinh ra và lớn lên, căn nhà cất giấu mọi nỗi nhớ của cô.