Bình Phượng trước đây thường không qua lại chỗ này, theo cô nói moi
được một khoản tiền, đương nhiên cũng có nghĩa là cướp “vụ làm ăn” của
một số người, bị người ta phát hiện nên mới phải chịu thiệt thế này.
“Cậu cũng thật là, một thân một mình hà tất phải tự làm khổ mình, liều
mạng như thế?” Cát Niên xem xét vết thương được mái tóc che đi trên
người Bình Phượng, nhíu mày trách.
Bình Phượng đáp: “Cũng có phải mình cố ý đâu, hôm nay gặp phải một
con dê già, lão đưa mình đến đây đấy chứ, dù gì cũng moi được ít tiền.”
“Dê già? Mình thấy cậu mới là nồi lẩu dê thì có, bị người ta chần tái
cũng không biết.”
Bình Phượng vừa bật cười đã vội ôm lấy vết thương trên mép, không
dám làm bừa nữa, nói nhỏ: “Mình cũng chỉ vì bị ép không còn cách nào
nữa, bọn đòi nợ ở nhà giục kinh quá, thằng Ba lại phải đóng tiền học.”
Cát Niên không nói gì nữa, chậm chạp thở dài rồi nép gọn vào một góc
tối mới hỏi: “Vậy giờ cậu định thế nào?”
Bình Phượng rút ra một cuộn tiền được cuộn chặt từ bộ đồ bó sát người,
dúi vào tay Cát Niên.
“Bọn nó nhận ra mình, e là lát nữa lại đụng phải, không thấy tiền, coi
như que tre khoắng nước lã. Cậu là người lạ, mau đi đi, đợi mình thoát thân
ngày mai sẽ tới tìm cậu.”
Chuyện đến nước này, có nói gì cũng đều vô ích. Cát Niên quay đầu
nhìn con ngõ nhỏ càng âm u dưới ánh đèn đường mờ nhạt, xa xa, ở một góc
khuất khác, có thể thấy thấp thoáng một chiếc xe đang đỗ, bên cạnh chiếc
xe là hai bóng người quấn quýt đan vào nhau. Là một cặp tình nhân vụng
trộm, hay chỉ là một vụ giao dịch, có trời mới biết.