Dặn Bình Phượng “cẩn thận chút” xong, Cát Niên cũng không dám nán
lại lâu, thận trọng cất kỹ số tiền Bình Phượng đưa cô giữ giùm. Nghe Bình
Phượng nói tốt nhất không nên đi lại đường lúc đến, Cát Niên bèn cúi gằm
đầu bước nhanh rồi đi theo hướng ngược lại.
Dường như vẫn còn chưa đến thời điểm chỗ này làm ăn nhộn nhịp,
người qua lại không nhiều, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua. Cát
Niên bước đi mà chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cô vẫn không thể
tự giúp mình can đảm lên một chút. Khi bắt buộc phải đi qua chiếc xe cùng
cặp tình nhân nơi góc khuất, chân cô bước lại càng nhẹ, đầu cúi gằm, hận
một nỗi không thể tự biến thành một làn khói trong màn đêm này.
Cát Niên còn chưa kịp an nhiên bước qua, một tiếng “ầm” đột ngột vang
lên khiến cô sợ đến bủn rủn cả người. Ánh mắt cô bất giác quét qua hai
bóng người không xa, hai chiếc bóng chỉ hận không thể hòa vào làm một
cuối cùng cũng tách ra, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, cặp đôi vừa
phát ra tiếng động này, không phải là một nam một nữ, mà là hai người đàn
ông.
Bọn họ hạ giọng tranh luận, Cát Niên nghe không rõ, chỉ thấy hai người
trong bóng tối đều ăn vận rất lịch sự. Tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc,
nhưng Cát Niên vốn không phải người thích quản chuyện thiên hạ, cô vội
vàng dịch ánh mắt đi hướng khác, chỉ mong mau mau rời khỏi nơi thị phi
này.
Có lẽ cô nghĩ mọi chuyện quá thuận lợi, vừa nhìn thấy đường ra, bỗng
nhiên một giọng nữ hét thất thanh lại làm Cát Niên giật nảy mình lần nữa,
nhưng lần này cô không thể đứng ngoài được nữa, đó là tiếng kêu của Bình
Phượng.
Cát Niên quay đầu lại, Bình Phượng đang khua chân múa tay đánh nhau
với một người đàn ông và hai người phụ nữ, cô bị người ta túm tóc, rõ ràng
rơi vào thế yếu. Tiếng kêu the thé xen giữa kêu khóc và phẫn nộ, không có