ai phản ứng gì, không một người bận tâm, những nắm đấm rơi xuống người
Bình Phượng dường như không có một chút âm thanh nào.
Từ nhỏ tới lớn, Cát Niên không phải là người biết đánh nhau. Cô chỉ
cảm thấy một cục nghẹn đang dồn lên cổ họng, chỉ một giây nữa sẽ sẵn
sàng nổ tung. Ai sẽ cứu cô ấy, ai? Cô cuống cuồng tóm lấy hy vọng mong
manh, nhìn sang đôi nam nữ, mà không, sang hai người đàn ông đó, đáp lại
cô là sự mặc nhiên không ngoài dự liệu. Tiếng thét của Bình Phượng như
muốn xuyên thủng màng nhĩ, Cát Niên cắn chặt răng, thu hết can đảm xông
tới.
Cô cũng không biết mình có thể làm gì, hai tay cô trống không, ngay
đến một thứ để tiếp sức cũng không có, chạy tới trước mặt bọn người đánh
Bình Phượng, trong tình thế cấp bách cô chỉ biết hét lớn: “Mấy người
không sợ cảnh sát sao?”
Đáng thương cho cô, đến một câu cảnh cáo nực cười cũng không nói
được cho trọn vẹn, cuối câu còn hơi run run, khuôn mặt không biết là phẫn
nộ hay căng thẳng, đỏ phừng phừng như bị dội nước sôi. Vừa nói dứt lời,
Cát Niên dường như nghe thấy tiếng bật cười mỉa mai, không ngờ ngay đến
Bình Phượng đang trong trận hỗn chiến cũng cười khổ một tiếng.
Đúng lúc đang không biết tiếp tục thế nào, bỗng có ánh đèn xe từ con
đường nhỏ nối liền con hẻm rọi lại. Có lẽ đám người đánh nhau với Bình
Phượng vốn đã chột dạ, tiền không moi được, người cũng đã giáo huấn rồi,
nhìn thấy ánh đèn bọn họ bất giác cũng có chút do dự. Hai người phụ nữ
buông tay đầu tiên, rõ ràng muốn bỏ đi, chỉ còn lại tên đàn ông nhỏ con
dáng vẻ dung tục, hắn nắm lấy cánh tay Bình Phượng, độc ác xô cô ra trước
chiếc xe đang trờ tới.
“Bình Phượng!”
“A...”