Cô như ma nhập ngây người không nói thêm được lời nào, bàn tay đang
nắm chặt lấy gương chiếu hậu cũng dần nhẹ bẫng. Khuôn mặt đó đã không
còn như hồi bé, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nét giống cô.
Vọng Niên, người em trai cùng một mẹ với cô.
Cát Niên trước nay chưa từng nghĩ tới mình có thể gặp lại Vọng Niên ở
nơi giao lộ chật hẹp thế này. Người em trai vừa chào đời đã cướp đi cuộc
sống vốn có của cô, Cát Niên vẫn còn nhớ cậu nhóc thuở bé cứ bám lấy
mình miệng đầy hơi sữa gọi “chị ơi.” Lần gặp cuối cùng của hai chị em họ
là vào năm ngoái, Cát Niên lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất thử dẫn
Phi Minh đến gặp bố mẹ.
Lần đó, Vọng Niên không còn gọi Cát Niên là “chị.” Cát Niên có thể
thấy trong mắt em trai thần sắc giống hệt bố mẹ khi đối diện với cô, ánh
mắt ấy viết rõ ràng một câu: Tôi cảm thấy xấu hổ vì chị.
Đến nay, Cát Niên vẫn không thể thản nhiên nhớ lại sự gượng gạo và
nỗi xấu hổ khó nói thành lời trong ánh mắt người thân mỗi khi nhìn cô, cảm
giác ấy đến giờ vẫn khiến cô mặt mày nóng rát, vành tai đỏ ửng. Vì vậy,
vào lúc này, cô hoàn toàn bất động trước Vọng Niên. Cô tự vấn lương tâm,
bất kể từng làm chuyện gì, chung quy cô chưa từng làm hại tới bất kỳ
người nào trong gia đình, chưa từng làm hại Vọng Niên, thậm chí là bố mẹ,
vì sao lần nào đối diện với họ cô đều cảm thấy tủi hổ, xấu xa, không chốn
dung thân như thế này? Có lẽ lớp lông nhím yếu ớt đang xù lên trong tim
cô tuy có thể chống được muôn nghìn thủ đoạn xấu xa của người ngoài,
nhưng lại không bảo vệ nổi cô trước sự lạnh lẽo buốt tim của những người
thân.
“Trên xe là lãnh đạo, chị muốn hại chết tôi đấy à?” Vọng Niên sực tỉnh
lại sau cơn chấn động bất ngờ sớm hơn chị mình, khẽ thốt ra từng từ qua kẽ
răng.