Diệp Cẩn cười lên: “Quả nhiên là không giống nhau, anh sinh viên nhà
nghèo năm đó hôm nay đã trở thành người giàu có rồi."
Lời nói của Diệp Cẩn khiến Lệ Dĩ Thần không biết cảm xúc trong lòng
mình lúc này là gì, cho dù ai nói những câu này thì anh cũng không cảm
thấy gì cả, nhưng chỉ có từ trong miệng của cô nói ra thì lại giống như vạn
tên xuyên tim, đau đớn khó chịu.
Lúc hai người lâm vào im lặng thì điện thoại của Lệ Dĩ Thần đã phá vỡ
không khí trầm lắng này, điện thoại reo hồi lâu, hai người đều thấy được
màn hình hiển thị người gọi là Lâm Mạn Thanh, Lâm Mạn Thanh này
giống như cái gai hung hăng đâm vào vết thương đã gần khép miệng của
Diệp Cẩn, khiến cho cảm giác khổ sở năm đó lại ùa vào đáy lòng.
Lệ Dĩ Thần vừa định tắt thì lại nghe Diệp Cẩn cười lạnh, nói: "Tại sao
không thể nhận điện thoại của Lâm Mạn Thanh ở trước mặt em?"
Lệ Dĩ Thần than nhẹ: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ không muốn cô ấy
quấy rầy chúng ta."
Diệp Cẩn cười lạnh: “Nhưng vào ba năm trước cô ta đã quấy rầy rồi đấy
thôi, nhận đi, đừng để cho Lâm tiểu thư đợi lâu."
Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là nhấn nút
nghe: “Mạn Thanh, tìm anh có chuyện gì?"
"Cuối cùng anh cũng đã chịu nghe điện thoại, A Thần, gần đây anh có
bận gì không?"
"Không, em nói đi."
"Anh không bận vậy thì tốt quá, A Thần, chúng ta đi ăn cơm đi, nghe mẹ
nuôi nói anh đang đi công tác ở thành phố J, vừa lúc em cũng đến thành phố
J quay quảng cáo, anh đang ở đâu? Em sẽ đến tìm anh."