Lệ Dĩ Thần cau mày, mấy tháng trước anh đã phải chạy cự li dài để cõng
cô đang té xỉu, bây giờ lại vậy nữa sao.
Lệ Dĩ Thần lơ đễnh muốn xoay người rời đi thì cô gái đó cũng không
thèm để ý đến mặt mũi nữa mà gào to: “Lệ Dĩ Thần, em đã xếp hàng giúp
anh rất lâu rồi, anh qua đây nhanh lên."
Bởi vì tiếng gào kia mà tất cả mọi người xung quanh đều cười lên, lúc
này Diệp Cẩn cũng ý thức mình vừa mới làm một chuyện rất xấu hổ nên có
chút ngượng ngùng rụt đầu lại, muốn chạy đi nhưng lại bị Lệ Dĩ Thần kéo
tay lại.
"Thư viện đã mở cửa rồi, bây giờ mà đi chẳng phải là mất công xếp
hàng sao, nhìn chóp mũi em sắp đông cứng thành thằng hề rồi."
Đây là lần thứ hai Diệp Cẩn thấy Lệ Dĩ Thần nở nụ cười đẹp mắt như
vậy, cô rất muốn nói cho Lệ Dĩ Thần biết cô cực kỳ thích nụ cười của anh,
nhưng cô không dám, cô sợ nói ra lời trong lòng thì Lệ Dĩ Thần sẽ bị dọa sợ
mà chạy mất, vì vậy cô dùng hành động thực tế nói cho Lệ Dĩ Thần biết
Diệp Cẩn cô có thể vì anh mà ngày nào cũng xếp hành dành chỗ trước thư
viện trong giá lạnh cho đến khi cuộc thi kết thúc.
Nhìn cô gái chấp nhất trước sau như một, lại còn cực kì ngu ngốc, lòng
của Lệ Dĩ Thần quặn đau, khi đó lúc anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai
xếp hàng giúp anh thì anh không chút do dự tiến lên ôm cô, giờ phút này,
anh cũng rất muốn tiến lên hung hăng ôm cô vào lòng nhưng cuối cùng lại
không thể giống như khi còn trẻ, bất chấp tất cả để ôm chặt lấy cô.