Lệ Dĩ Thần nhíu mày: “Nếu em đã nghĩ như vậy thì cũng được, nhưng
mà tôi lại không có rảnh rỗi để chơi trò làm nhục em, lấy về đi, mặc kệ như
thế nào thì việc em đã từng là vợ Lệ Dĩ Thần tôi cũng là sự thật, mà lúc ly
hôn em cũng chưa từng yêu cầu cái gì, hôm nay tôi trả em gấp bội, tránh
cho bị người khác nói Lệ Dĩ Thần bạc đãi vợ trước."
Diệp Cẩn hít sâu một hơi, kiềm chế kích động muốn nện túi giấy lên mặt
Lệ Dĩ Thần: “Vậy anh cho rằng vợ trước của anh chỉ đáng giá như vậy thôi
sao?"
Lệ Dĩ Thần lơ đễnh nói: "Tôi đã nói rồi, nếu em cảm thấy không đủ thì
có thể nói ra suy nghĩ của em."
Diệp Cẩn cười khổ: “Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi thật
sự không có cách nào tưởng tượng được người đang ngồi ở trước mặt của
tôi thật sự là Lệ Dĩ Thần nghèo khó tiết kiệm ngày đó, hôm nay anh ra tay
rất hào phóng, tùy tiện vung tay một cái chính là một ngôi biệt thự và chi
phiếu một ngàn vạn, nhưng tôi không thích những thứ này, nếu như muốn
thì Diệp đại tiểu thư tôi cũng không thiếu."
Trong đôi mắt sâu thẳm của Lệ Dĩ Thần tràn đầy phức tạp: “Ha ha, đúng
vậy, thiếu chút nữa tôi đã quên em vẫn là thiên kim nhà giàu được vạn
người hâm mộ, cho dù Diệp thị không còn như trước nhưng vẫn có Mục thị
ở phía sau em, đại tiểu thư sống trong nhung lụa trà trộn vào công ty LN
nhỏ như lòng bàn tay của Cố Diễn cũng chỉ là vì muốn trải nghiệm cuộc
sống mà thôi, làm sao em có thể để ý đến những thứ này của Lệ Dĩ Thần tôi
được, đưa em những thứ này quả thật là đang đánh vào mặt mình, cũng
được, tôi lấy lại những thứ này, nếu Diệp đại tiểu thư đã trả đồ xong thì xin
mời đi cho."
Lệ Dĩ Thần hạ lệnh đuổi khách khiến thần kinh Diệp Cẩn căng thẳng:
“Yên tâm, tôi sẽ đi, chẳng qua trước khi đi tôi cũng muốn lấy lại thứ anh đã
nợ tôi."