Đọc đến đây, trán Lệ Dĩ Thần đã nổi đầy gân xanh, vẻ mặt tức giận
giống như có thể giết hết tất cả, nhưng chỉ trong giây lát lại trở nên thương
tiếc, A Cẩn của anh đã phải trải qua những gì ở nhà họ Mục? Bọn họ ở bên
nhau nhiều năm như vậy nhưng anh lại không biết gì cả, anh thật sự là một
tên khốn kiếp, còn có tên Mục Văn Khởi đáng chết kia nữa, anh sẽ không
bỏ qua cho ông ta, tuyệt đối không.
Kiềm nén lửa giận muốn nổ tung, Lệ Dĩ Thần kiên trì đọc tiếp, khi anh
đọc đến anh xuất hiện trong cuộc đời Diệp Cẩn thì rốt cuộc người luôn tự
hào có sức chịu đựng kinh người như anh cũng khống chế được nữa, nước
mắt tuôn ra như đê vỡ.
"Hôm nay tôi gặp được một người tên là Lệ Dĩ Thần, anh ấy giống như
ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng cuộc sống toàn là bóng đêm vô tận của tôi,
chỉ tiếc anh ấy không quan tâm đến tôi nhưng mà tôi vẫn sẽ nỗ lực, bởi vì
tôi tin tưởng, anh ấy chính là ánh sáng giúp tôi vượt qua nghịch cảnh, tôi
thích anh ấy."
Mặc dù nhật ký không dài, nhưng đọc đến đây, trái tim Lệ Dĩ Thần đau
giống như bị vỡ ra, anh không ngờ tới A Cẩn lại sống trong một thế giới
đáng sợ như vậy, nhưng anh chẳng những không giúp đỡ cô mà còn hung
hăng xát muối lên vết thương đã máu thịt be bét lẫn lộn của cô, tại sao anh
lại có thể đối xử với cô như vậy?
Trong lúc Lệ Dĩ Thần không nhịn được muốn tông cửa đi ra tìm kiếm
Diệp Cẩn lần nữa thì điện thoại di động lại nhận được hình ảnh Tần Mục
gởi tới, trên hình ảnh là chiếc xe Carola màu trắng quen thuộc, nhưng mà vị
trí lại là gần sườn núi, Tần Mục còn ghi chú mấy chữ ở phía dưới hình ảnh.
"Diệp tiểu thư không ở nơi này."
Sau khi thấy mấy chữ Diệp tiểu thư không ở nơi này, trong nháy mắt Lệ
Dĩ Thần cảm thấy đầu trống rỗng, không có ở nơi đó, vậy thì cô ở đâu?