Một ngày không có tin tức của Diệp Cẩn thì một ngày Lệ Dĩ Thần
không thể an tâm đi làm việc, buổi đấu thầu lại sắp bắt đầu nhưng anh vẫn
không thể hoàn toàn tập trung vào nó được, cho đến khi Tần Mục đi vào
phòng làm việc thì hai mắt vô hồn của Lệ Dĩ Thần mới tỏa sáng.
"Như thế nào, có tin tức gì không?"
Tần Mục chán nản lắc đầu một cái, Lệ Dĩ Thần đột nhiên cầm lấy áo
khoác, đi thẳng ra bên ngoài.
"Đại ca, anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi tìm cô ấy."
Phàm là những chỗ Diệp Cẩn có khả năng đi thì Lệ Dĩ Thần đều đi tìm
lại một lần, LN, đại học A và mỗi góc đường của thành phố A, ba ngày nay
anh vẫn cứ lặp lại những hành động như vậy nhưng vẫn không thu hoạch
được gì như cũ, thấy trời sắp tối, Lệ Dĩ Thần chán nản lái xe đến dưới lầu
phòng trọ Diệp Cẩn, mãi cho đến khi trời tối vẫn không đợi được người mà
anh muốn chờ.
Lệ Dĩ Thần xuống xe, mệt mỏi đốt một điếu thuốc, cho đến khi tàn
thuốc cháy hết thì vẫn không thể xua được phiền não và mệt mỏi của anh,
anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tối đen, cuối cùng không nhịn được đi về
phía nhà trọ.
Diệp Cẩn rất hay giấu chìa khóa dự bị ở chỗ khe cửa, quả nhiên Lệ Dĩ
Thần hơi giơ tay lên thì đã tìm được một cái chìa khóa ở phía trên khe cửa,
anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phòng khách xinh xắn, gọn gàng sạch sẽ hiện ra
ngay trước mắt, anh chưa bao giờ đi tới nhà của cô, một là Diệp Cẩn không
có mời anh, hai là khoảng thời gian sinh hoạt ở khu dân nghèo đó đã từng
xảy ra rất nhiều chuyện khiến anh không muốn nhớ lại, vì vậy anh vô cùng
mâu thuẫn khi đi tới chỗ này, nhưng hôm nay không biết vì sao khi anh đi