vào căn nhà này thì không muốn rời đi nữa, giống như chỉ có ở lại chỗ này
thì mới có thể cảm nhận được hơi thở của cô vẫn còn đang ở bên cạnh anh .
Lệ Dĩ Thần thuận tay cầm thỏ nhồi bông ở trên ghế sa lon lên, mặc dù
con thỏ này có chút cũ nhưng lại không có một hạt bụi, rất sạch sẽ, Lệ Dĩ
Thần theo bản năng nhếch miệng cười khổ một tiếng.
"Vẫn luôn thích những thứ đồ này."
Bởi vì thú nhồi bông đụng phải góc tủ bên ghế salon nên mấy quyển tạp
chí trên đó bị rơi xuống đất, Lệ Dĩ Thần xoay người lại nhặt lên thì phát
hiện trong ngăn kéo không đóng kỹ có một quyển nhật ký.
Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn lấy ra, tiện tay lật một tờ.
"Mang theo tâm tình vô cùng đau đớn, rốt cuộc tang lễ của ba cũng xong
xuôi, mặc dù trái tim vẫn nặng nề đau đớn nhưng mà tôi phải kiên cường,
trước khi lâm chung ba đã giao mẹ cho tôi, tôi phải chăm sóc mẹ thật tốt,
nhưng hôm nay sau khi tang lễ lúc kết thúc, tôi bỗng nhiên phát hiện tổng
giám đốc Mục thị rất thân thiết với mẹ, có lẽ là tôi nghĩ nhiều thôi."
"Lần viết nhật ký này đã là chuyện một tháng sau, chỉ trong thời gian
một tháng mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, quả nhiên mẹ và Mục Văn Khởi
có qua lại với nhau nhưng tôi không thể oán hận mẹ, dù sao mẹ cũng còn
trẻ, tôi không thể tước đoạt quyền được hạnh phúc của mẹ, nhưng sao tôi lại
cứ cảm thấy ánh mắt Mục Văn Khởi nhìn tôi có gì đó không đúng, hơn nữa
hôm nay, lúc ăn cơm tối còn thừa dịp mẹ không chú ý sờ soạng tay của tôi,
tôi thật sự rất sợ."
"Thì ra là trực giác của tôi không có sai, từ đầu đến cuối Mục Văn Khởi
đều là một tên ngụy quân tử, hôm nay thừa dịp mẹ không có ở nhà, ông ta
liền có ý đồ muốn hãm hiếp tôi, cũng may tôi chạy thoát được, tôi thật sự
rất sợ, ai có thể tới cứu tôi không?"