Diệp Cẩn lái xe chẳng có mục đích một hồi lâu, cho đến khi bình xăng
cạn kiệt mới bị cô vứt bỏ ở gần sườn núi, tối nay nhiệt độ rất thấp, Diệp
Cẩn co rút ở trong xe, cô muốn mở máy điều hòa không khí để làm thân thể
ấm áp hơn nhưng nhấn mấy lần cũng không thấy khí nóng phả ra, lúc này
cô mới nghĩ đến xe đã hết xăng, đừng nói máy điều hòa không khí, coi như
động cơ cũng không khởi động được nữa là.
Diệp Cẩn mở cửa xe, đột nhiên phát hiện trên bầu trời đầy những ngôi
sao lấp lánh cực kì xinh đẹp, chẳng qua cho dù ánh sao có lấp lánh bao
nhiêu đi nữa thì vẫn sẽ làm cho người ta cảm thấy cô đơn, rét lạnh như cũ,
Diệp Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào những ngôi
sao, giống như chỉ có như vậy thì nước mắt mới không trào ra .
"Ba, ba ở trên trời có khỏe không. . . . . . Con thì không được tốt lắm,
con rất nhớ ba."
Diệp Cẩn cắn môi, nghẹn ngào hồi lâu mới có thể lầm bầm lần nữa: “Từ
nhỏ ba đã nói cho con biết làm người phải kiên cường, con cũng đã rất nỗ
lực, kiên cường để sống, nhưng con vẫn mềm yếu, con không hiểu tại sao
mẹ lại lạnh nhạt với con như vậy, giống như người ngoài, kể từ sau khi ba
qua đời thì con không bao giờ biết được tình thân ấm áp nữa. . . . . . Vốn
tưởng rằng người kia có thể thay thế ba cho con cảm giác an toàn của gia
đình nhưng cuối cùng con vẫn mất đi phần ấm áp khó có thể có được kia,
anh ấy không hiểu con... thứ con muốn chỉ là anh ấy tin tưởng con hoàn
toàn mà thôi, nhưng anh ấy lại lừa gạt con ở cùng với Lâm Mạn Thanh,
thậm chí không tin là Lâm Mạn Thanh đang giở trò quỷ, tại sao anh ấy lại
không tin tưởng con, ba, con mệt quá, con sống quá mệt mỏi, con rất nhớ
cái ôm ấm áp kiên cố của ba, ba có thể ôm con một cái nữa. . . . . ."
Ba ngày tiếp theo, Diệp Cẩn giống như biến mất khỏi thế gian, mặc cho
Lệ Dĩ Thần lật hết thành phố A lên một lần thì vẫn không có tìm kiếm được
tung tích của cô.