Lâm Mạn Thanh khổ sở, lấy tay che mặt: “Mẹ nuôi, con vẫn luôn không
phải là người có thể giữ chân anh ấy lại, trận chiến không có khói thuốc
súng này, Diệp Cẩn thua nhưng con cũng không có thắng, thậm chí càng
thất bại thảm hại hơn cô ta nữa."
Lệ Tuệ Dĩnh đau lòng vỗ bả vai Lâm Mạn Thanh: “Đừng như vậy, con
gái, con còn có mẹ nuôi mà, mẹ nuôi sẽ không để cho A Thần cưới con gái
của Chu Mẫn Quân."
Lâm Mạn Thanh khổ sở lắc đầu một cái: “Con biết rõ mẹ vẫn luôn giúp
con nhưng hôm nay việc nên làm cũng đã làm rồi, thậm chí con không tiếc
làm ra hành động bỉ ổi để chia rẽ bọn họ nhưng kết quả thì như thế nào?
Vẫn như cũ, vẫn không có cách nào lấy được thứ con muốn, mẹ nuôi, con
mệt mỏi quá, chúng ta về nhà đi."
Lệ Tuệ Dĩnh gật đầu một cái, nhưng trên mặt lại có một chút vui vẻ, mặc
dù Lệ Dĩ Thần không thích Lâm Mạn Thanh khiến cho bà rất bất đắc dĩ,
nhưng cũng bởi vì chuyện này mà Lệ Dĩ Thần và Diệp Cẩn tan vỡ, đây
cũng là kết quả bà muốn.
Khi Lệ Dĩ Thần đuổi tới thì Diệp Cẩn đã nổ máy rời khỏi, Lệ Dĩ Thần
đuổi theo nhưng sức người không thắng nổi sức máy, chỉ có thể bỏ cuộc.
Đêm thu lạnh lẽo, chỉ có một chiếc Carola đơn độc chạy trên đường lớn,
Diệp Cẩn không biết nên lái xe tới chỗ nào, cô chỉ muốn nhanh chóng rời
khỏi nơi khiến cho cô hít thở không thông kia, hình ảnh Lệ Dĩ Thần và Lâm
Mạn Thanh đi chung với nhau, tựa như nước sông chảy xiết, mạnh mẽ xâm
chiếm tư tưởng của cô, cô cố gắng loại bỏ bóng dáng hai người đó ra khỏi
đầu nhưng càng cố gắng thì càng nhớ kĩ.
Ba năm trước đây, hình ảnh Lâm Mạn Thanh hôn Lệ Dĩ Thần và hình
ảnh hai người cùng ngắm pháo hoa trên bờ cát lúc nãy khiến tim cô đau như
vỡ nát, tại sao anh lại lừa gạt cô, tại sao có thể. . . . . .