trả lời thỏa đáng, mặc kệ là ba năm trước đây hay là ba năm sau này, sự tồn
tại của Lâm Mạn Thanh có ý nghĩa gì với anh?"
"A Cẩn, đừng như vậy, anh đã nói với em vô số lần rồi, Mạn Thanh là
em gái của anh, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm, lúc về anh sẽ giải
thích rõ ràng với em, đừng làm loạn nữa.”
Diệp Cẩn tức giận nhìn Lệ Dĩ Thần: “Lệ Dĩ Thần, anh thật sự làm cho
em rất thất vọng, anh biết không, nếu như mới vừa rồi em chỉ có tức giận
thì bây giờ toàn bộ đều hóa thành bi ai, anh không biết em để ý cái gì cả,
vẫn luôn không biết."
Thấy Diệp Cẩn xoay người rời đi, Lệ Dĩ Thần lo lắng đuổi theo: “A
Cẩn. . . . . ."
"A Thần, không nên đuổi theo, nếu cô ấy không hiểu được tình yêu của
anh dành cho cô ấy thì tại sao anh phải khổ sở. . . . . ."
"Em câm miệng cho anh." Đối diện với Lâm Mạn Thanh đang giữ chặt
mình, Lệ Dĩ Thần đột nhiên nổi giận: “Mạn Thanh, đừng làm những chuyện
khiến hậu quả không thể nào cứu vãn nữa, nếu không, anh không thể bảo
đảm việc cả đời này sẽ không gặp em."
Nghe vậy, nhất thời Lâm Mạn Thanh giống như lạc vào mùa đông băng
giá, thoáng chốc lạnh lẽo thấu tim, đôi tay vốn đang nắm chặt áo Lệ Dĩ
Thần cũng dần dần buông ra, rũ xuống.
Lệ Dĩ Thần nhìn Lâm Mạn Thanh rồi vội vàng đuổi theo Diệp Cẩn đã đi
xa.
Một tay Lệ Tuệ Dĩnh cầm máy chụp hình, một tay chống gậy, chậm rãi
đi tới bên cạnh Lâm Mạn Thanh: “Mạn Thanh, tại sao con lại để cho A
Thần đi vậy?"