Lâm Mạn Thanh kéo ống tay áo Lệ Dĩ Thần, vẻ mặt xấu hổ nói: "Thật
xin lỗi, đều là lỗi của em. Em không nghĩ tới anh lại không nói chuyện hôm
nay cho Diệp Cẩn, nếu biết Diệp Cẩn để ý như vậy thì cho dù thế nào em
cũng sẽ không bắt anh đi cùng em."
Lời nói của Lâm Mạn Thanh khiến Diệp Cẩn nổi trận lôi đình: “Đây
không phải là thứ mà cô muốn tôi nhìn thấy sao? Bây giờ cần gì phải tỏ vẻ
vô tội!"
"Không phải vậy, Diệp Cẩn, tôi không có nghĩ như vậy, tôi thật sự cho
rằng A Thần đã nói với cô, nếu như biết hai người sẽ vì tôi mà có mâu
thuẫn thì tôi tình nguyện đón sinh nhật một mình."
"Lâm Mạn Thanh, bây giờ tôi mới phát hiện cô thật sự là một người dối
trá, cô cho rằng tại sao tôi lại tới nơi này, tại sao lại đúng lúc thấy được cô
và Lệ Dĩ Thần ở chung một chỗ, mập mờ gắn bó? Còn không phải là vì tin
nhắn mà cô gửi cho tôi sao."
"Diệp Cẩn, nói chuyện phải có chứng cớ, những lời cô vừa nói là đang
vu oan cho tôi đấy." Lâm Mạn Thanh kéo ống tay áo Lệ Dĩ Thần lần nữa:
“A Thần, em không có làm những chuyện mà Diệp Cẩn đã nói."
Lệ Dĩ Thần hơi cau mày, nhìn hai người không nói lời nào, lúc này anh
chỉ muốn nhanh chóng bình ổn lại chiến trường và giải thích hiểu lầm.
"Mạn Thanh, anh sẽ nói Tần Mục đưa em về nhà, anh và Diệp Cẩn đi
trước, Diệp Cẩn, đi theo anh.”
Diệp Cẩn hất tay Lệ Dĩ Thần ra: “Ý của anh là gì? Không truy cứu tiếp,
ý anh là anh tin tưởng lời Lâm Mạn Thanh nói sao?"
Lệ Dĩ Thần thở dài: "A Cẩn, lát nữa chúng ta sẽ nói rõ chuyện này được
không?"