cũng là bạn của mình, cậu có biết Diệp Cẩn đã từng phải trải qua những
việc gì không, cô ấy rất đáng thương, nếu như cậu không có năng lực làm
cho cô ấy vui vẻ thì cũng đừng nên làm cô ấy bị tổn thương. Cho dù cô ấy
không yêu mình thì mình cũng sẽ không vì cậu là anh em của mình mà từ
bỏ nữa."
Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Dĩ Thần nhìn Cố Diễn: “Cậu không cho cô ấy
sự vui vẻ được."
"Vậy thì cậu có thể sao? A Thần, nếu việc hai người quen nhau lần nữa
chỉ gây khổ sở cho cô ấy, vậy thì buông tay thôi."
Lời nói của Cố Diễn khiến Lệ Dĩ Thần chững lại, nhưng ngay sau đó
anh lướt qua Cố Diễn đi tới chỗ dốc núi: “Buông hay không buông thì cũng
phải chờ mình tìm được A Cẩn rồi mới nói."
Nhìn Lệ Dĩ Thần chuẩn bị đồ leo núi, Cố Diễn hoảng sợ: “Cậu muốn
làm gì vậy?"
"Mình muốn đi xuống phía dưới nhìn thử một chút."
Cố Diễn giữ tay đang chuẩn bị đồ của Lệ Dĩ Thần lại: “Những việc này
giao cho đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp làm là được, cậu chưa thông
qua khóa huấn luyện nào cả. Nếu cứ tùy tiện leo xuống thì quá nguy hiểm."
Lệ Dĩ Thần đẩy tay Cố Diễn ra: “Cho dù leo xuống có thể ngã chết thì
mình vẫn phải leo xuống."
Nhìn ánh mắt chấp nhất kiên định của Lệ Dĩ Thần, Cố Diễn cực kì căng
thẳng, đột nhiên anh giống như hiểu rõ tại sao người Diệp Cẩn cần là Lệ Dĩ
Thần mà không phải anh. Một vì người đàn ông có thể vì cô mà không cần
mạng của chính mình thì anh không thể nào bằng được.