Ánh mắt Diệp Cẩn sáng như đuốc nhìn chằm chằm Mục Văn Khởi:
“Ông muốn bán Diệp thị ư, đó là chuyện không thể nào, cho dù Mục thị
cung cấp tài chính và khống chế cổ phiếu của Diệp thị thì sao, cổ phần của
tôi và mẹ tôi cộng lại tương đương với ông, chỉ cần chúng tôi không đồng ý
thì ông không thể bán nó được."
Mục Văn Khởi cười mỉa một tiếng, không hề vội vã đáp lại lời nói của
Diệp Cẩn, ngược lại nhìn về phía Chu Mẫn Quân cũng đang tức giận: “Con
gái em nói anh không có tư cách động đến Diệp thị, em tới nói cho nó nghe
đi, rốt cuộc anh có bản lãnh bán Diệp thị đi hay không."
Thấy Chu Mẫn Quân cứ khóc mãi, trong lòng Diệp Cẩn giật mình: “Mẹ,
lời của Mục Văn Khởi có ý gì?"
Chu Mẫn Quân cắn chặt môi, không biết nên giải thích thế nào với Diệp
Cẩn, càng nghĩ Chu Mẫn Quân càng giận, bắn ánh mắt phẫn hận về phía
Mục Văn Khởi, sau đó đột nhiên nhào tới chỗ Mục Văn Khởi, vừa mắng
vừa đánh: “Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, làm sao ông có thể đối xử với tôi
như vậy được?"
Mục Văn Khởi nổi giận, đẩy Chu Mẫn Quân ngã xuống đất, Chu Mẫn
Quân còn muốn đánh tiếp nhưng không ngờ lại bị Mục Văn Khởi quăng
một cái tát, thấy mẹ mình bị đánh, Diệp Cẩn vội vàng tiến lên ngăn cản:
“Mục Văn Khởi, ông mau buông mẹ tôi ra."
Mục Văn Khởi tát Diệp Cẩn một cái, Diệp Cẩn lảo đảo thiếu chút nữa
ngã trên mặt đất, Mục Văn Khởi cười lạnh một tiếng, túm tóc Chu Mẫn
Quân đá một cái: “Còn dám đánh tôi sao, đúng là không muốn sống mà."
"Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp. . . . . . A. . . . . . Đừng đánh. . . . . . A. . . .
. ." Theo tiếng gào khóc thảm thiết của Chu Mẫn Quân, Mục Văn Khởi
càng đánh càng hăng say, sắc mặt ti tiện ác độc, tràn đầy dữ tợn.