"Chu Mẫn Quân, rơi vào kết cục này chỉ có thể trách bà ngu xuẩn, bà
muốn lén lút chuyển một phần cổ phần ra ngoài, sau đó đi thu mua cổ phiếu
nhỏ lẻ của Mục thị đúng không, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh
hại, không ngờ tới tập đoàn Đằng Đạt thu mua cổ phần của bà cũng chính là
công ty nước ngoài được tôi bơm tiền chứ gì, tính cổ phần vốn có, hơn nữa
cộng thêm cổ phần vừa mới thu mua, bây giờ Mục Văn Khởi tôi đã có đủ
cổ phần để quyết định sự sống chết của Diệp thị rồi."
Nói xong, Mục Văn Khởi bóp cằm Chu Mẫn Quân, hung hăng nói tiếp:
"Đừng cho là tôi không biết bà có ý đồ gì, vài năm nay chịu an phận ở lại
bên cạnh tôi, thậm chí dễ dàng đồng ý Mục thị tiến vào không chế Diệp thị,
còn không phải là do mơ ước cổ phần của Mục thị sao, bà nghĩ trước tiên
phải bảo vệ Diệp thị đang nửa sống nửa chết kia, sau đó chờ Diệp thị lật
người thì phản bội tôi, nhưng cuối cùng lại là ăn trộm gà không được còn
mất nắm gạo, bà thật sự là người ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy đấy."
Tròng mắt Chu Mẫn Quân đầy tơ máu, tức giận đến mức muốn giết chết
Mục Văn Khởi: “Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, tôi phải giết chết ông."
Đột nhiên Chu Mẫn Quân nhảy lên, cố gắng cầm bình hoa đập Mục Văn
Khởi nhưng lại bị Mục Văn Khởi bẻ cánh tay, Chu Mẫn Quân đau đớn hét
lên thảm thiết, bình hoa cũng rơi xuống đất.
Diệp Cẩn tiến lên cứu mẹ lần nữa, nhưng Mục Văn Khởi lại dùng sức
đẩy Diệp Cẩn ra, không chịu buông tha cho Chu Mẫn Quân đã đau đến toát
mồ hôi lạnh: “Tôi cung phụng bà thành một phu nhân giàu có, thậm chí còn
giúp bà xử lý công ty rách nát của Diệp Cảnh Thụy, bà không biết cảm ơn
lại còn muốn tạo phản, nói cho bà biết Chu Mẫn Quân, nếu như bà chịu
phối hợp, giao cổ phần còn lại của mẹ con bà cho tôi thì tôi có thể để cho bà
tiếp tục làm Mục phu nhân, nếu không, tôi nhất định sẽ khiến bà sống
không bằng chết."