"A. . . . . ." Mục Văn Khởi lại tăng thêm sức lực nắm chặt tóc Chu Mẫn
Quân, Chu Mẫn Quân đau đớn, kêu lên thảm thiết lần nữa.
"Mẹ. . . . . . Đồ khốn kiếp, ông mau buông mẹ tôi ra." Diệp Cẩn điên
cuồng đánh Mục Văn Khởi, cố gắng làm cho ông ta thả Chu Mẫn Quân ra,
nhưng Mục Văn Khởi vẫn đứng im bất động, thậm chí đạp một cái lên đầu
gối Diệp Cẩn, Diệp Cẩn rên lên một tiếng, té xuống đất.
Mục Văn Khởi thấy Chu Mẫn Quân đau đến sắp bất tỉnh, cuối cùng mới
thu tay lại, nhưng lại tát thêm một cái, Chu Mẫn Quân không còn sức lực để
chống đỡ, té xuống đất.
Diệp Cẩn nén đau, tiến sát đến bên người Chu Mẫn Quân: “Mẹ, mẹ
không sao chứ? Mẹ. . . . . ."
Chu Mẫn Quân khép chặt hai mắt, nước mắt chảy ra: “Đều do mẹ sơ
suất, hoàn toàn không có điều tra Đằng Đạt là của Mục Văn Khởi , A Cẩn,
mẹ thật sự hối hận."
Nhìn Chu Mẫn Quân bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, Diệp Cẩn vừa tức
vừa đau lòng, ôm lấy bà: “Mẹ, đừng nói nữa... Con đưa mẹ đi bệnh viện,
sau này hãy nói tiếp."
Lúc Diệp Cẩn muốn dẫn Chu Mẫn Quân rời đi thì thấy Mục Văn Khởi
đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Cẩn, giơ chân dùng sức đá vào đầu gối
Cẩn vừa mới bị thương của Diệp Cẩn, Diệp Cẩn hét lên một tiếng, suýt nữa
bất tỉnh.
"A Cẩn. . . . . . Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, tôi liều mạng với ông."
Chu Mẫn Quân giống như người điên, đánh Mục Văn Khởi, nhưng trong
nháy mắt đã bị Mục Văn Khởi đá ngã ngữa trên mặt đất.
Mục Văn Khởi hả hê nhìn Diệp Cẩn: “Đau không? Sợ rằng cái đau này
không bằng cái đau mà mày đâm tao trước kia. Con nhóc chết tiệt kia, dám