thấy da thịt trắng nõn, mềm mại, mê người thì phía dưới đột nhiên căng
cứng.
"Mặc dù chậm mấy năm, nhưng bây giờ cũng còn chút mùi vị."
"Đừng tới đây. . . . . . Mục Văn Khởi, tôi sẽ giết chết ông." Diệp Cẩn kéo
lê cái chân bị thương, không ngừng lui về phía sau.
Mục Văn Khởi cười, tiến tới gần: “Giết tao? Mày cũng không có bản
lĩnh đó, nhưng mà chơi mày lại nằm trong phạm vi bản lĩnh của tao."
"Đừng . . . . ."
Đang lúc Mục Văn Khởi muốn nhào lên thì một bóng người đột nhiên
chạy tới, Mục Văn Khởi còn chưa kịp thấy rõ người tới thì đã bị đấm một
cú lệch sống mũi.
Mục Văn Khởi rống một tiếng, bịt cái mũi đau, quỳ trên mặt đất, Lệ Dĩ
Thần vội vàng cởi áo khoác ra phủ lên trên người Diệp Cẩn đang run rẩy,
sau đó dùng sức ôm lấy cô.
"Đừng sợ, anh tới rồi, không ai có thể tổn thương em được nữa."
Diệp Cẩn hoàn toàn bị dọa sợ, không ngừng run rẩy, đôi môi mấp máy
nhưng lại không nói được câu nào, nhìn thấy Diệp Cẩn đang hoảng sợ vì bị
làm nhục và tên cầm thú quần áo xốc xếch, Lệ Dĩ Thần chỉ hận không thể
vặn gãy cổ của Mục Văn Khởi.
"Mục Văn Khởi, tao thấy mày chán sống rồi đấy."
Nói xong, Lệ Dĩ Thần đột nhiên tiến lên đấm thêm một cú, mới vừa cảm
thấy bớt đau đớn vì sống mũi bị gãy thì Mục Văn Khởi lại bị Lệ Dĩ Thần
đấm thêm một cú, ngã lăn trên mặt đất.
"Lệ Dĩ Thần, mày điên rồi hả? Coi chừng tao kiện mày đấy."