Ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt Diệp Cẩn trắng bệch,
nhắm mắt lại, cho dù cô che giấu cực tốt nhưng Lệ Dĩ Thần vẫn có thể nhìn
ra được Diệp Cẩn đang chịu đựng đau đớn.
"A Cẩn, bác gái đã có anh trông chừng, em đi kiểm tra một chút có được
hay không?"
Diệp Cẩn mím chặt môi, vẻ mặt khổ sở lắc đầu một cái, Lệ Dĩ Thần còn
định khuyên nữa thì thấy đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ cũng đi ra.
Diệp Cẩn cắn răng, kéo cái chân bị thương đi tới: “Bác sĩ, mẹ tôi như thế
nào rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, chậm rãi nói: "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy
hiểm tính mạng nhưng mà vết thương nghiêm trọng, cần phải ở bệnh viện
theo dõi và điều trị."
Nghe thấy Chu Mẫn Quân không có nguy hiểm đến tính mạng, cuối
cùng Diệp Cẩn cũng thả lỏng: “Cám ơn bác sĩ."
Bác sĩ liếc nhìn chân Diệp Cẩn: “Xem ra tình huống của cô cũng rất tệ,
phải nhanh chóng điều trị thôi."
"Tôi muốn nhìn mẹ tôi một chút, xác định bà ấy không sao thì tôi sẽ đi
gặp bác sĩ."
Bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ: “Được rồi, nhưng mà y tá đang truyền nước
biển cho bà ấy, có thể phải chờ thêm một chút nữa mới được đẩy ra ngoài,
cô ngồi ở trên ghế chờ một chút đi."
Lúc ngồi trên ghế, vẻ mặt Lệ Dĩ Thần nghiêm túc nhìn Diệp Cẩn, hơn
nữa thấy vết bàn tay đỏ bầm trên mặt cô thì tim càng thêm đau xót.