Làm kiểm tra xong, bác sĩ nhìn CT xương đùi Diệp Cẩn, cau mày: “Mặc
dù còn chưa tới mức gãy xương, nhưng lại trật khớp rất nặng, nếu như cô
cứ khăng khăng không muốn nằm viện vậy thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt,
nhưng nhớ là không được đi lại."
Diệp Cẩn cau mày: “Sỡ dĩ tôi không muốn nằm viện là bởi vì tôi phải
chăm sóc cho mẹ, tôi không thể ngồi im một chỗ được, bác sĩ, có cách nào
để chân tôi nhanh lành hay không?"
"Thật xin lỗi, Diệp tiểu thư, cô bị thương ở xương khớp, nếu không nghỉ
ngơi cho tốt thì thần tiên cũng không có cách nào cả, tôi khuyên cô nên
nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không thì bệnh tình càng kéo dài, về sau càng
không có cách nào chăm sóc mẹ cô được."
Diệp Cẩn buồn bã gật đầu: “Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ."
Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Diệp Cẩn nhìn thấy Lệ Dĩ Thần
chưa đi, vẫn đứng chờ ở bên ngoài.
"Tại sao anh còn chưa đi?"
Lệ Dĩ Thần không để ý đến sự lạnh lùng của Diệp Cẩn, cười tiến lên đỡ
Diệp Cẩn: “Anh đã bảo Tần Mục tìm hộ lý chăm sóc mẹ em, cho nên bắt
đầu từ bây giờ, em không cần quan tâm chuyện của mẹ em nữa, bây giờ hãy
về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không về sau thật sự sẽ trở thành người
què đấy."
"Em què hay không cũng đâu liên quan đến anh, làm phiền Lệ tiên sinh
tránh ra một chút, em muốn đi xem mẹ em."
Diệp Cẩn còn chưa bước được bước nào thì đã hét lên một tiếng, bởi vì
cô bị Lệ Dĩ Thần bế bổng lên: “Cô nhóc này, anh nói là anh đã sắp xếp
người chăm sóc mẹ em rồi mà vẫn bướng bỉnh như vậy, mặc kệ em có đồng
ý hay không thì đều phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thật tốt cho anh."