Lệ Dĩ Thần đưa Diệp Cẩn đến cửa: “Anh sẽ bảo Tần Mục đưa bữa tối
đến cho em, cho nên em nhất định không được vào phòng bếp, còn nữa,
trên sàn phòng tắm phải trải khăn tắm, không được mang dép đi vào, để
tránh cho em cử động bất tiện lại ngã xuống, còn có. . . . . ."
Diệp Cẩn không kiên nhẫn nhìn Lệ Dĩ Thần dài dòng: “Lệ tiên sinh, thời
gian không còn sớm nữa, anh mà không đi thì sẽ bị kẹt xe đó."
Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ bĩu môi: “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho thật
khỏe, mai anh tới thăm em."
"Không cần đâu, một mình em hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng qua
bên mẹ em thì phải làm phiền rồi."
Thấy rốt cuộc Diệp Cẩn cũng chịu tỏ ra yếu thế, Lệ Dĩ Thần cười dịu
dàng: “Rất vui lòng cống hiến sức lực."
"Vậy thì. . . . . . Đi thong thả, không tiễn."
Đóng cửa lại, Diệp Cẩn tựa vào cửa hít sâu một hơi, nụ cười Lệ Dĩ Thần
tựa như ma chú, mặc dù muốn thoát đi nhưng lại không tự giác bị hấp dẫn,
giống như lần đầu tiên gặp được anh vậy.
Rời khỏi căn phòng trọ của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần trở về bệnh viện, lúc
này Chu Mẫn Quân đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cả người lại không có sức
lực.
"Lệ Dĩ Thần. . . . . ." Chu Mẫn Quân dùng hết sức lực để kêu mới khiến
Lệ Dĩ Thần chú ý.
Lệ Dĩ Thần đứng cách Chu Mẫn Quân hơn hai mét, lạnh lùng nhìn bà:
“Tôi đã đưa A Cẩn về nhà rồi, cô ấy rất tốt, ngày mai sẽ tôi tiếp tục đi thăm
cô ấy."