Chu Mẫn Quân gật đầu một cái, ngừng thật lâu mới nói tiếp: "Nó vì tôi. .
. . . . mà lúc nãy phải chịu không ít đau khổ. . . . . . Tôi. . . . . . Không thể
bảo vệ tốt nó. . . . . . Tôi. . . . . . Không xứng đáng là một người mẹ."
Giọng nói của Lệ Dĩ Thần lạnh lùng: “Bà thật sự không xứng đáng là
một người mẹ, hơn nữa từ lâu đã biết Mục Văn Khởi có ý đồ bẩn thỉu đối
với Diệp Cẩn nhưng bà lại lựa chọn không thèm chú ý đến." Lệ Dĩ Thần
siết thật chặt quả đấm, nếu như không phải là lý trí bắt buộc thì anh thật sự
không muốn nói một câu nào với người phụ nữ mà anh chán ghét tới cực
điểm này nữa.
Đột nhiên Chu Mẫn Quân cười lên, nhưng mà nụ cười rất thê lương:
“Đúng vậy, khi tôi biết Mục Văn Khởi nảy sinh ý tưởng ác độc với A Cẩn
thì tôi lại dung túng, tôi không xứng đáng làm mẹ, thật sự không xứng,
nhưng đâu còn cách nào, ai bảo nó là con gái của nhà họ Diệp. . . . . . Khụ
khụ. . . . . ."
Qua một hồi lâu, Chu Mẫn Quân mới có thể mở miệng nói chuyện tiếp:
“Diệp thị. . . . . . Đã không còn được như trước nữa, nhưng tôi lại không thể
nhìn nó ngã xuống như vậy, đây chính là vật duy nhất mà chồng tôi để lại
cho tôi, mà phương pháp có thể làm cho Diệp thị tiếp tục tồn tại cũng chỉ có
thể dựa vào Mục thị."
"Cho nên phải hy sinh Diệp Cẩn sao?"
Chu Mẫn Quân chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy, đôi mắt bị đánh
bầm đen nhìn chằm chằm Lệ Dĩ Thần, sau đó chảy nước mắt.
"Cậu cho rằng tôi tốt hơn Diệp Cẩn sao? Cậu cho rằng ai lại là người
trời sinh hạ lưu, ham hư vinh? Năm đó, tôi bị tên khốn kia chuốc say, tên
khốn kia không chỉ làm nhục tôi mà còn chụp hình uy hiếp tôi, nếu tôi
không phục tùng ông ta thì ông ta sẽ gởi hình cho Diệp Cảnh Thụy, có quỷ
mới biết mấy năm này tôi khổ sở như thế nào khi bị buộc phải làm người