Trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Chu Mẫn Quân hiện lên nụ
cười gượng: “Lệ Dĩ Thần, chỉ cần cậu chịu đứng chung một chiến tuyến với
tôi thì tôi không chỉ cho cậu lợi ích người kinh doanh muốn nhất mà còn có
con gái của tôi."
Lệ Dĩ Thần nhíu mày, mặc dù sự báo đáp của Chu Mẫn Quân đúng với
suy nghĩ trong lòng anh, nhưng lời nói này bị Chu Mẫn Quân dùng phương
thức giao dịch cùng với giọng nói xem thường nói ra làm cho anh chán
ghét.
Thấy vẻ mặt Lệ Dĩ Thần lạnh lùng không đáp một lời, Chu Mẫn Quân
có chút nóng nảy: “Cậu không đồng ý sao? Vậy cậu còn muốn cái gì nữa?"
Lệ Dĩ Thần chậm rãi vuốt ve hoa cẩm chướng trong bình sau đó đột
nhiên bẻ gãy nó: “Tôi có thể giúp bà nhưng mà bắt đầu từ bây giờ tất cả
mọi việc bà đều phải phối hợp với tôi vô điều kiện, không phải bà làm chủ
mà là tôi, Lệ Dĩ Thần."
Chu Mẫn Quân do dự một chút, đột nhiên bà phát hiện Lệ Dĩ Thần
không giống như trong tưởng tượng của mình, chẳng những bà nhìn không
thấu anh mà càng không cách nào nắm giữ anh trong tay, suy nghĩ tình
huống trước mắt, hình như cũng chỉ có thể đáp ứng Lệ Dĩ Thần trước,
những thứ khác thì sau này rồi nói tiếp.
"Sau khi cậu và A Cẩn phục hôn thì chúng ta là người một nhà, dĩ nhiên
là mẹ sẽ phối hợp với con."
Lời nói của Chu Mẫn Quân khiến Lệ Dĩ Thần cười lạnh một tiếng: “Mẹ
nói đúng lắm, chẳng qua nếu đã là người một nhà vậy thì có phải mẹ nên
nói lá bài tẩy của mình cho con biết hay không?"
"Nói hay lắm, lá bài tẩy của mẹ đủ để khiến cho Mục Văn Khởi chó
cùng giứt giậu, ừ, con cầm cái này xem đi, xem xong tuyệt đối sẽ không
khiến con thất vọng." Chu Mẫn Quân đưa một cái USB cho Lệ Dĩ Thần.