tình của Mục Văn Khởi, mà tôi lại không thể phản kháng, tôi yêu chồng
mình, tôi không thể để cho anh ấy biết chuyện này được, nhưng. . . . . . cuối
cùng anh ấy vẫn phát hiện, trong cơn tức giận anh ấy đột nhiên vỡ mạch
máu não rồi ra đi."
Chu Mẫn Quân nghẹn ngào: “Chồng tôi bị Mục Văn Khởi hại chết. . . . .
. Mà cuộc sống của tôi cũng bị ông ta phá hủy, tôi hận không không thể giết
chết ông ta ngay lập tức, thậm chí tôi còn nghĩ tới việc chết chung với ông
ta nhưng không được, tôi không thể để cho ông ta chết thoải mái, vậy thì
quá lợi cho ông ta, tôi muốn khiến ông ta nếm thử một chút mùi vị hai bàn
tay trắng, cho nên khi ông ta nói muốn giúp đỡ Diệp thị đang lâm vào khốn
cảnh thì tôi đã đồng ý không chút do dự, thứ nhất là tôi muốn mượn sức lực
của ông ta để duy trì Diệp thị, thứ hai, tôi muốn ở lại bên cạnh ông ta để tìm
kiếm xương sườn mềm và nhược điểm của ông ta, thứ tôi muốn không chỉ
là Diệp thị còn sống mà tôi còn muốn Mục thị của ông ta, tôi muốn Mục
Văn Khởi chỉ còn hai bàn tay trắng, đau đến không muốn sống."
Lệ Dĩ Thần nói nhỏ: "Cho nên hôm nay đã đến tình trạng này mà bà vẫn
không muốn lấy lá bài tẩy của mình ra sao?"
Nghe vậy, Chu Mẫn Quân bỗng dưng thay đổi sắc mặt, có chút giật
mình nhìn Lệ Dĩ Thần, ngay sau đó khóe miệng giật giật, khẽ cười lên:
“Thật đúng là cái gì cũng tránh khỏi con mắt của cậu, không sai, quả thật là
tôi đã nắm được cán chuôi của Mục Văn Khởi, chẳng qua những năm này
tôi vẫn luôn không thể lấy lá bài tẩy này ra là vì tôi đang đợi thời cơ, Mục
Văn Khởi không phải là một người dễ trêu chọc, nếu tôi tùy tiện hành động
thì có lẽ hôm nay tôi không phải chỉ nằm trên giường bệnh một cách đơn
giản như vậy."
Lệ Dĩ Thần bình thản ngồi ở ghế sofa trong phòng bệnh VIP, ánh mắt
sâu thẳm rơi vào trên bình hoa ở bàn trà.
"Cho nên bà muốn tôi làm núi dựa cho bà?"