Lệ Dĩ Thần chậm rãi giơ tay lên, xoa gò má đã sưng của phù Diệp Cẩn,
thương tiếc nói: "Đau không?"
Vẻ mặt Diệp Cẩn không có cảm xúc, vẫn nhìn cánh cửa đang đóng chặt
của phòng phẫu thuật như cũ, sau khi im lặng thật lâu thì đột nhiên nói: "So
với cái tát của anh và Lâm Mạn Thanh thì chuyện này không đáng kể chút
nào."
Ánh mắt Lệ Dĩ Thần tối sầm lại, mặc dù anh và Lâm Mạn Thanh không
có đánh cô, nhưng anh biết cái tát mà Diệp Cẩn nói là gì, cô cho là anh phản
bội cô, trái tim đau đớn khi bị phản bội đau hơn nỗi đau da thịt rất nhiều
lần.
Lệ Dĩ Thần không có sức lực giải thích, thở dài một tiếng: “Sau này anh
sẽ giải thích rõ ràng với em."
"Không cần, Lệ Dĩ Thần, anh đi đi, sau này chuyện của em không liên
quan đến anh nữa."
"A Cẩn. . . . . . Anh và Lâm Mạn Thanh thật sự không giống như em
nghĩ, chúng ta. . . . . ."
Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, Chu Mẫn Quân vẫn hôn mê như cũ, được
y tá đẩy ra ngoài, Diệp Cẩn đẩy Lệ Dĩ Thần ra, khập khễnh theo sau: "Mẹ. .
. . . ." .
Nhìn Diệp Cẩn dứt khoát, Lệ Dĩ Thần mệt mỏi xoa trán, sau đó gọi điện
thoại cho Tần Mục: “A Mục, tìm mấy hộ lý chuyên nghiệp đến bệnh viện
một chuyến, còn nữa, tìm người mời Mục Thiếu Đường đến nghỉ phép ở
Kiều Sơn - thành phố B mấy ngày, nhớ kỹ, chỉ có thể trông chừng, không
thể ngược đãi."
"Yên tâm đi đại ca, em sẽ xử lý tốt chuyện này."