Lệ Dĩ Thần xoa xoa trán, lạnh lùng nói: "Anh không cần em ân hận, chỉ
cần em đừng có những suy nghĩ không đúng đó nữa là đươc."
Lâm Mạn Thanh cắn môi, vành mắt ửng đỏ, khẽ cười lên: “Yên tâm, cho
dù Lâm Mạn Thanh em có tệ hơn nữa nhưng vẫn biết được ranh giới cuối
cùng, nếu như không phải là anh chủ động đến gần em thì...em sẽ không
giở bất kỳ thủ đoạn nào nữa."
"Vậy thì em cứ yên tâm, anh tuyệt đối không chủ động đến gần em, còn
chuyện gì không? Không có thì đi về đi, anh rất bận."
"Trước đó anh đã có nói với em, anh nói chỉ cần kịch bản tốt là có thể
đầu tư, kịch bản em đã chọn được rồi, anh xem hợp đồng này đi."
"Được, em đã nói tốt thì vấn đề tiền bạc không sao cả, lát nữa anh sẽ nói
A Mục lo chuyện này."
Thấy Lệ Dĩ Thần không nói thêm câu nào nữa, Lâm Mạn Thanh mất
mát, cười khổ một tiếng rồi xoay người rời đi, có một số việc là như vậy,
mặc dù không muốn buông tay nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà thôi.
Sau khi Lâm Mạn Thanh Ly rời khỏi phòng làm việc thì Lệ Dĩ Thần lại
mở máy vi tính đang bị tắt lên lần nữa, màn hình tối đen từ từ sáng lên, cho
đến khi ánh lửa ngút trời tràn ngập màn hình thì gương mặt nghiêm nghị
của Lệ Dĩ Thần xuất hiện vẻ nóng nảy và phẫn nộ, đây chính là lá bài tẩy
mà Chu Mẫn Quân định dùng để khống chế Mục Văn Khởi, quả nhiên
không làm cho anh thất vọng, sau khi Mục Văn Khởi thấy thứ này nhất định
sẽ bị hù dọa cho mềm nhũn, nhưng mà khi nhìn thấy thấy cảnh cô bị thiêu
cháy thì anh thật sự hận không thể lập tức giết chết bọn họ.
Căn nhà bị hỏa hoạn cắn nuốt trên tấm hình là một căn nhà được Mục
Văn Khởi xây ở chỗ hẻo lánh, là chỗ ông ta dùng để gặp riêng Chu Mẫn
Quân, khi đó Chu Mẫn Quân vẫn còn là Diệp phu nhân, mà người vợ hợp
pháp của Mục Văn Khởi là Lệ Tuệ Dĩnh, mặc dù nhà họ Lệ không phải là