này đi."
Diệp Cẩn đang nằm trên ghế sa lon, chán muốn chết, cứ ngẩn người
nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, đột nhiên điện thoại di động báo có
tin nhắn, Diệp Cẩn vội vàng mở điện thoại di động ra thì phát hiện đây
chẳng qua chỉ là một tin rác quảng cáo.
Diệp Cẩn thở dài, đột nhiên ném di động ra thật xa: “Không đến thăm
mình, mặt trời cũng sắp lặn về phía Tây rồi mà vẫn không thấy bóng người,
lại gạt mình, quả nhiên không nên tin anh ta."
Nhìn điện thoại di động bị ném ra thật xa, Diệp Cẩn cào tóc, nhưng vẫn
ngồi lên chuẩn bị nhặt nó về, nhưng ngay khi cô mới vừa đứng lên thì đột
nhiên có một tiếng nổ lớn kèm theo đó là sự chấn động, trong nháy mắt hất
Diệp Cẩn ngã xuống đất.
Diệp Cẩn chưa kịp phản ứng lại thì cửa chính đã bùng lên ánh lửa, vả lại
rất có khuynh hướng lan vào trong phòng.
"Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Có người nào hay không? Giúp tôi
với. . . . . ."
Diệp Cẩn ôm chân bị thương nhưng làm như thế nào cũng không đứng
lên được: “Cứu mạng. . . . . ." Diệp Cẩn vươn tay, cố gắng lấy điện thoại di
động ở cách đó không xa, nhưng mỗi một cử động đều làm cho cô đau đến
muốn ngất đi.
Không khí càng ngày càng loãng, khói lại càng ngày càng dày đặc, Diệp
Cẩn chưa từ bỏ ý định muốn vịn bàn đứng lên chạy trốn, nhưng chân của cô
bị thương quá nghiêm trọng, sau mấy lần cố gắng thì rốt cuộc Diệp Cẩn
cũng kiệt sức ngã xuống đất.
"Chẳng lẽ đây chính là kết thúc sao?" Diệp Cẩn nằm trên mặt đất, chảy
nước mắt, những kí ức tốt đẹp xông vào đầu, thậm chí có cả bi thương khổ