Nghĩ đến bây giờ Diệp thị đang gặp phải khó khăn, Diệp Cẩn đang định
nói tiếp lại nuốt trở vào, không sai, hiện tại không có gì quan trọng hơn
chuyện của Diệp thị cả.
"Được rồi, vậy thì mẹ qua bên kia trước đi, sau đó con cũng sẽ chuyển
qua, chờ vấn đề của Diệp thị được giải quyết thì chúng ta lại nghĩ cách dọn
đi, đúng rồi mẹ, gần đây Mục Văn Khởi không có tìm mẹ gây phiền phức
sao? Nếu như không lấy được cổ phần của chúng ta thì cho dù Mục Văn
Khởi có bán được Diệp thị thì sợ rằng cũng không có người nào muốn mua
vũng nước đục này."
Sắc mặt Chu Mẫn Quân trở nên lạnh lẽo dữ tợn, cười lên: “Yên tâm, ông
ta không bán được Diệp thị đâu, thậm chí ngay cả Mục thị, ông ta cũng phải
chia cho mẹ một chén canh đấy."
"Mẹ, lời này của mẹ có ý gì?"
"Đừng nóng vội, rất nhanh con sẽ biết thôi."